Mít vào học chậm so với các bạn trong lớp 3 buổi. Buổi đầu tiên, mẹ phải đưa con vào tận lớp, con tròn xoe mắt khi nhìn thấy rất đông bạn. Lớp mẫu giáo của con chỉ có hơn chục bạn, lớp tiếng Anh thậm chí chưa đến 10. Khi mẹ về thì Mít òa khóc. Mẹ phải giải thích mất mấy phút con mới vâng vâng dạ dạ nhưng vẫn khóc thút thít. Buổi trưa mẹ đến đón, con có vẻ không vui. Trên đường ra xe, Mít bảo con không thích học lớp này, con thích đi học tiếng Anh hơn. Mẹ đã được cảnh báo trước về tình huống này rồi nên chỉ trả lời: "Tùy con, mẹ không ép, cứ về đã, rồi mẹ tính".
Mở vở của con, mẹ hơi thất vọng vì Mít chỉ viết được vài dòng và chữ thì xấu thôi rồi. Mẹ ướm hỏi con xem con có đi học chữ nữa không thì chỉ nhận được câu trả lời là không, vì con chán.
Hôm sau trên đường đến trường mầm non mẹ nói với Mít: “Tại sao Mít không thích đi học chữ?”, “Tại vì con chán”, “Tại sao con chán?”, “Vì cô bắt con ngồi một chỗ”, “Chủ nhật con có đi học nữa không?”, “Không”...
Mẹ bắt đầu thuyết phục: "Mẹ nghĩ là con vẫn nên đi học chữ, vì con lớn rồi, đi học có nhiều bạn mới, con tự đọc truyện không phải nhờ mẹ, con có thể tự đọc những biển hiệu ở đường phố xem họ bán gì. Ngoài ra, đi học còn biết nhiều kiến thức bổ ích và sau này đi làm giống bố mẹ. Con đến cơ quan mẹ rồi, con thấy có đông các cô chú không, rất vui đấy. Vì vậy mẹ quyết định, chiều nay bố mẹ sẽ đón 2 con sớm, mẹ sẽ cho Mít đi siêu thị chọn sách vở và đồ dùng học tập, còn bố trông Tít và em chỉ được chọn 1 món đồ chơi thôi. Phải ưu tiên cho chị học hành chứ”.
"Mẹ cho con tự chọn đồ dùng học tập nhé”, Mít hào hứng hẳn. Mẹ biết chắc con không hiểu hết những gì mẹ nói nhưng nghe thấy đi siêu thị là con khoái rồi.
Chiều đó, mặc dù không đón con được sớm lắm nhưng như thế là bố mẹ cũng cố gắng lắm rồi. Mít hỏi: “Mẹ ơi, bây giờ đi đâu?”, “Đi về nhà chứ đi đâu nữa”, “Mẹ quên à, đi siêu thị mua đồ dùng học tập chứ?”, “Đúng rồi, may mà Mít nhắc mẹ”.
Thế là cả nhà đi siêu thị. Mít tự đẩy xe đi chọn đồ và luôn miệng hỏi mẹ, cái này có được không, cái kia có được không...
Về nhà, con ngồi ngay vào bàn học và tập viết, nhưng chỉ được vài dòng là con kêu chán và mỏi tay. Với mẹ, thế là tốt rồi, thế là có thể hy vọng.
Buổi thứ 2 đến lớp, sau khi cất giày lên giá, con bảo mẹ: "Con tự lên lớp, mẹ về đi, trưa nhớ đón con". Mẹ choáng, dặn với: “Lớp ở tầng 3 con nhé!”, “Vâng, mẹ cứ về đi”, nói xong nàng xách cặp đi lên tầng. Mẹ chờ một chút rồi đi lên theo, khi nhìn thấy con yên vị trong lớp mẹ yên tâm quay về.
Trưa mẹ đến đón, Mít đã đứng ở tầng 1, giầy dép đi đàng hoàng, lăm lăm quyển vở trong tay. Vừa thấy mẹ, con đã khoe: “Mẹ ơi, con học giỏi lắm, cô khen, cô còn cho con điểm đây này”. Mẹ hồ hởi mở vở của con, không thể nhịn được cười vì điểm số của con: một điểm 2 và một điểm 4. Đúng lúc đó, mẹ thấy một cặp bố con trao đổi với nhau: “Bố ơi, con được 3 và được 4”, “Ừ, thế là tốt rồi, tổng số 7 điểm. Tốt rồi, về thôi”. Tự nhiên mẹ phì cười vì cách tính tổng của ông bố kia và chợt nghĩ: "Thế là Mít cũng được tổng số 6 điểm".
Thành quả buổi thứ 6 đi học của Mít. Ảnh: Thái Lan |
Dắt tay con mà mẹ cảm thấy khó tả vô cùng. Bàn tay mũm mĩm nắm chặt tay mẹ và luôn miệng kể chuyện ở lớp mà chỉ trước đó vài ngày, con kêu chán và không muốn đi học. Hôm nay, con có bạn thân là một bạn trai, lớp đông bạn và con học giỏi nên con không chán đi học nữa. Nhìn thấy bố và em Tít chờ ở ngoài, con hét toáng lên khoe. Bố cũng động viên với tổng điểm là 6. Từ hôm đó Mít vẫn đi học thêm mặc dù con tiến bộ rất chậm.
Bố hỏi thăm một người bạn là bác sĩ ở viện Nhi về chuyện đi học của Mít, bác sĩ nói không nên chiều con quá, cần giúp con biết làm quen với các công việc đơn giản trong gia đình. Thế là, một lần nữa, hai mẹ con lại đi siêu thị, mẹ gợi ý cho con chọn những thứ cần thiết, cuối cùng con chọn được một cây chổi, một cái rổ hình bông hoa, cốc đánh răng màu hồng cho con và cốc đánh răng màu xanh cho em Tít. Và rồi, con đã biết vặt (chứ không phải nhặt) rau, rửa rau, rửa bát, quét nhà, rửa tay chân và mặt cho mình, dù sau đó mẹ lại lặng lẽ đi làm lại, nhưng con rất rất vui.
Hôm nay, nhà có khách, bố đưa con đi học, đưa em đi siêu thị chơi trò chơi, mẹ ở nhà cơm nước. Trưa về, bố hớn hở chìa quyển vở của con: "Đây nhé, rõ ràng học toán giỏi là do gene bố". Bố nói thế, chả hóa ra học văn dốt, chữ viết xấu là do gene mẹ à?
Hôm nay là sinh nhật mẹ, viết lại nhật ký đi học của Mít như một món quà tự tặng mình. Ước sao con gái Mít học chữ cũng giỏi như học toán, con trai Tít thì ăn nhiều cho chóng lớn còn bố đừng ăn nhiều mà lại béo. Và tất cả cùng mạnh khỏe, may mắn, hạnh phúc.
Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2014.
Thái Lan
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet