Bánh xèo miền Trung
Thế rồi, tôi vô tình ngang qua 1 cửa hiệu có treo tấm bảng: “Bánh xèo miền Trung” được viết bằng phấn một cách nắn nót…Lúc đó tôi bật cười và nghĩ thầm: “Lạ ghê, bánh xèo thì ghi là bánh xèo, thêm miền Trung vào làm gì?” Hồi ấy tôi cứ nghĩ bánh xèo chỉ có một kiểu mà tôi ăn đã suốt gần 20 năm thôi. Tôi không biết ở Sài Thành, hầu như hương vị mỗi vùng miền đều tập trung tấp nập ở chốn đô thị này.
Tôi vẫn còn nhớ cái quán bánh xèo miền Trung trên con đường Phan Văn Trị ấy, chả là vì lần đầu lang thang nên phải phát huy hết trí nhớ, kẻo lạc đường thì phiền lắm. Lúc đó tôi trọ cách đó không xa, con đường tôi ở cũng tên Phan Văn Trị, nhưng giờ nghe đâu đã đổi tên thành Nguyễn Khuyến 2 năm nay rồi. Không biết quán ấy có còn nằm ở đó không, thời gian 4 năm, đủ làm cho mọi thứ thay đổi… Tôi đã trọ tít ngoài Thủ Đức, chẳng có cơ hội lên đó nữa. Thế nhưng, mùi vị chiếc bánh xèo ấy, tôi vẫn còn nhớ như in. Lúc đó tôi gọi một lúc 4 cái, vừa ăn vừa xuýt xoa cái cảm giác ngon lành. Ngon lành như tôi đang ở nhà ăn bánh xèo mẹ đúc, tôi cũng xuống bếp phụ mẹ phần… nếm thử.
Bạn biết không? Bánh xèo miền Trung quê tôi ngon nhất là ở rau và nước chấm. Hội An quê tôi có cả 1 làng rau Trà Quế mà du khách đi qua thể nào cũng phải ghé nhìn. Rau tươi ngon được lặt kĩ càng, thêm vào dưa leo và ít đu đủ chua nữa, thế là đã được một công đoạn chuẩn bị rồi đấy. Chảo đúc bánh ở miền Trung bé tí xíu (nói tí xíu thì chắc hơi quá, vì ngày xưa tôi ăn có thấy nó bé tẹo nào đâu, chỉ là từ khi thấy bánh xèo miền Tây lần đầu trong đời, tôi ngợp quá nên thấy bánh quê mình sao mà… bé thật! )
Đây là hình ảnh những chiếc bánh xèo miền Trung được chiên giòn rộm
Nét đặc trưng của bánh xèo quê tôi mà trong này vẫn chưa có nơi nào làm tôi ưng ý, đó là nước chấm. Nước chấm trong này người ta dùng nước mắm pha loãng, thêm vài sợi đu đủ chua vào chén. Còn ở quê tôi, nước chấm làm từ tương và thịt, xay nhuyễn ra cho sền sệt và màu nâu đậm. Như vậy thì khi ăn, vị giòn tan của bánh xèo quyện với nước tương sẽ đậm đà hơn nhiều các bạn ạ.
Bánh xèo miền Tây
Có bánh xèo miền Trung, ắt là phải có bánh xèo miền khác nữa. Điều này thì đến hơn nửa năm sau khi vào Sài Gòn tôi mới phát hiện được. Qúa trình đó xem ra hơi chậm so với người khác nhỉ? Nhưng thôi mặc kệ, chậm mà chắc. Sở dĩ tôi nói như vậy, là cũng có nguyên do của nó. Chẳng là có một anh chàng (chắc cũng dân tỉnh lẻ như tôi) vào quán bánh xèo gọi ngay một lúc 5 cái, mà nhất định phải đem ra cùng một lúc chứ anh ta bảo đói lắm không chờ đem ra từng cái được. Ôi, thế là bạn biết không? Anh chàng phát hoảng vì cái 5 cái bánh cô chủ đem ra to đến mức… nếu trải chúng ra đặt cạnh nhau thì cũng bằng cái mâm cơm ấy chứ. Thế là anh chàng bị một phen vừa ăn vừa mếu hết mặt. Thì ra đó là bánh xèo miền Tây. Chắc anh chàng tưởng bánh nào cũng bé bé xinh xinh như bánh quê mình. Khổ thân anh! Lại nói đến phần tôi, cái cảm giác ban đầu khi ăn bánh xèo miền Tây là to và… đắt. Nó to gấp mấy lần bánh miền Trung thì giá của nó cũng cứ theo tỉ lệ thuận mà tăng lên.
Bạn thấy không? Nó to…vật vã (chữ quê tôi) thế cơ mà !
Lại thêm vào chuyện cách ăn nữa. Nói nhỏ các bạn nghe nhé, ở quê tôi, bánh xèo miền Trung toàn ăn… bốc thôi à, cứ lấy tay bốc nguyên cái bánh đặt vào giữa rau và bánh tráng là xong. Còn bánh xèo miền Tây, tôi phải dùng đũa xắt xắt nó nhỏ ra rồi gắp, ôi sao mà không mau lẹ gì hết. Nhưng đó chỉ là thời gian đầu thôi, chứ khi quen rồi, thì thấy khoái món này lắm. Giờ tôi cuốn bánh xèo miền Tây thành thạo, vừa nhanh mà lại còn đẹp mắt lắm đó nha!
Phải công nhận rằng bánh xèo miền Tây mang một hương vị đặc trưng miền sông nước. Vị thơm của rau, vị béo của nước cốt, thêm vào rất nhiều nhân bên trong của bánh xèo khiến tôi liên tưởng đến tâm hồn người miền Tây cũng phong phú như vậy. Món ăn là tâm hồn của người tạo ra nó mà, đúng không?
Bây giờ mỗi lúc bạn bè hoặc ai đó rủ đi ăn bánh xèo, là tôi lại phân vân không biết nên đi ăn bánh xèo nào đây. Biết nhiều cũng khổ, vì biết nhiều thì sẽ có sự lựa chọn, mà bạn thấy đấy, “mỗi bánh một vẻ mười phân vẹn mười”. Tốt nhất là hôm trước ăn bánh miền này, hôm sao ăn bánh miền kia, mà ăn được cả hai cùng lúc thì tốt quá!
Nói vui với các bạn vậy thôi, ẩm thực là khẩu vị của mỗi cá nhân. Riêng đối với tôi, tôi cảm thấy cả hai loại bánh đều có những điểm chung và điểm riêng. Điểm chung là cả hai loại bánh tuy khác miền tạo ra nhưng chung quy vẫn là bánh xèo, vẫn là thứ bánh được chiên vàng lên từ bột, ăn kèm rau và nhất thiết phải dùng chung nước mắm. Bánh xèo là món ăn kết tinh của tinh hoa văn hóa ẩm thực mà ông bà chúng ta để lại. Sự phân biệt tên vùng miền là để tạo ra sự khác biệt trong hình thức món bánh, cách thức ăn và chính điểm riêng này đã để lại dư vị trong lòng người thưởng thức. Nếu bạn chưa từng nếm qua thì hãy thử xem nhé, bạn sẽ thấy rất thú vị khi trong lòng miền Nam được tận hưởng đặc sản của 2 vùng miền luôn đấy!
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet