Tôi năm nay gần 30 tuổi và hiện đang làm mẹ đơn thân của một cậu con trai. Nhìn cuộc sống đủ đầy của hai mẹ con hiện tại, tôi chua xót nghĩ về quá khứ.
Cách đây hơn 10 năm tôi sống ở quê với hai người cậu mợ họ hàng xa vì bố mẹ tôi mất sớm. Không được bố mẹ bảo ban, cậu mợ lại nghèo quanh năm đầu tắt mặt tối nên tôi thuở ấy cũng chơi bời lêu lổng và cảm thấy không thích học hành. Biến cố ập đến khi năm 18 tuổi tôi bất ngờ phát hiện mình mang bầu.
Đối với tuổi tôi ngày ấy chuyện mang bầu mà chưa cưới quả thực là một chuyện động trời, nhất là với hoàn cảnh của tôi mồ côi cha mẹ, học hành không tới nơi tới chốn, bố đứa trẻ lúc ấy giấu mặt, cũng chỉ mới 20 là một thanh niên lêu lổng trong xóm. Thế nên anh cũng sợ hãi không muốn chịu trách nhiệm. Bị cậu mợ trách mắng, tôi ôm quần áo bỏ đi kể từ ngày ấy, lang bạt đầu đường xó trợ sức khỏe yếu lại không có đồ ăn thức uống, tôi bị kiệt sức ngất đi được người đi đường đưa vào bệnh viện.
Ảnh minh họa
Khi tỉnh dậy tôi được người ta thông báo đứa trẻ trong bụng vì quá yếu nên cũng đã không thể giữ được. Ở cái tuổi còn quá trẻ mà đã làm mẹ nhưng tôi cũng cảm nhận được nỗi đau mất đi đứa con đỏ hỏn còn trong bụng. Tôi đau đớn khóc suốt 1 ngày liền. Nhờ sự thương tình của một bác sĩ trong bệnh viện, tôi được giới thiệu vào làm giúp việc trong một gia đình, bước ngoặt đó cũng bắt đầu thay đổi cuộc đời tôi.
Sau khi làm việc được vài tháng trong gia đình đó, họ quý mến và bắt đầu ngỏ ý muốn đưa tôi ra nước ngoài chăm sóc cho một người thân của họ. Đó là một cụ bà ở Séc đã lớn tuổi không đi lại được. Con cháu giàu có nhưng đều bận rộn công việc nên không thể chăm sóc cho bà. Họ hứa nếu tôi chăm chỉ làm việc sẽ không để tôi thiệt thòi. Cuộc đời tôi cũng chẳng có gì để mất nên tôi đánh cược niềm tin ở họ.
Và cũng chính ở đất nước xa xôi đó, tôi gặp chồng mình hiện tại, anh là người Séc. Anh yêu mến và đã tìm cách để tôi được định cư ở đó, chúng tôi có với nhau 1 cháu. Cuộc sống tưởng chừng như êm đềm trôi qua cho đến khi biến cố bắt đầu xảy đến vào năm 2020, chồng tôi bị tai nạn xe hơi nên qua đời. Lời di chúc trước khi anh mất, anh để lại toàn bộ tài sản cho hai mẹ con toàn quyền xử lý và cho phép tôi được trở về Việt Nam theo nguyện vọng. Bởi trước đó khi kết hôn với anh tôi phải làm giấy cam kết không được tự ý về quê cũng không được đưa con về Việt Nam vì anh sợ tôi về sẽ không trở lại nữa.
Ảnh minh họa
Được sự cho phép của anh, tôi háo hức trở về Việt Nam, về thăm cậu mợ - những người dù sao cũng đã nuôi tôi lớn lên. Qua một vài người bạn tôi biết được cậu mợ tôi giờ đã già và vẫn còn khó khăn nhiều vì con cháu. Chính vì thế tôi đã mang số tiền mà mình kiếm được chút ít để phụng dưỡng cậu mợ. Ngày tôi trở về làng, tôi muốn mình thật lộng lẫy để không còn ai dè bỉu về mình. Tôi mua xe hơi sang trọng đắt tiền, đặt chân xuống mảnh đất quê hương mình từng lớn lên mà nghẹn ngào vì đã đi xa quá lâu.
Những người lớn trong làng cũng nhanh chóng nhận ra tôi, ai cũng ngạc nhiên về con bé mồ côi cha mẹ thuở nào mà sao giờ... sang quá. Số khác hỏi tôi về đứa trẻ khi xưa tôi đã mang bầu giờ thế nào. Tôi mới bắt đầu nghẹn ngào kể lại: Đứa trẻ ngày ấy tôi mang bầu chính là cháu nội của trưởng thôn. Con trai trưởng thôn lúc đó cũng còn khá trẻ, chúng tôi yêu nhau nhưng bị trưởng thôn cấm cản vì gia cảnh tôi nghèo khó. Chính vì thế khi biết tôi mang bầu, con trai trưởng thôn cũng phủi trách nhiệm. Khi biết được sự thật này, nhiều người ngỡ ngàng vì cứ tưởng tôi là đứa "bậy bạ". Điều mà mọi người bất ngờ hơn chính là sự ghẻ lạnh của mọi người đã hại chết một đứa trẻ còn trong bụng mẹ.
Thế nhưng đúng là miệng lưỡi thế gian không thể che lại được, nhiều người cũng không thể rút kinh nghiệm từ đó mà bớt "độc mồm độc miệng", họ ghen tỵ với những gì tôi có được và không tin về cuộc sống của tôi lại gặp vận may đến thế. Họ cho rằng tôi tiếp tục làm những việc bất chính để có tiền và có con. Họ gieo vào đầu con tôi những từ ngữ thô thiển như "con rơi, con vãi"; "Đứa trẻ không có bố"; "mẹ đơn thân thì làm sao dạy được con"... rồi chỉ chỉ trỏ trỏ khiến đứa trẻ sợ hãi.
Ảnh minh họa
Con trai tôi hiểu được tiếng Việt đôi chút và là đứa trẻ nhạy cảm. Bé liên tục hỏi mẹ "Con có bố tại sao mọi người lại nói con không có bố?"; "Họ là ai mà sao lại chửi mẹ con mình"; "Con làm sai gì ư?"...
Tôi cứ ngỡ khi trở về với một diện mạo tốt, mẹ con tôi sẽ được chào đón. Thế nhưng lại một lần nữa tôi khiến đứa trẻ của mình bị người đời chế giễu.
Tâm sự từ độc giả anderanhu...@gmail.com
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet