7 tháng trước, trái tim bố vẫn chỉ dành ở 1 nơi nhưng cho 2 người: mẹ và con. Đó là khi con bắt đầu đến với thế giới này, lúc tình yêu của bố nhiều đến vô hạn.
Bố tự nhủ sẽ trở thành người đàn ông mạnh mẽ nhất, người cha tuyệt vời nhất để con gái của bố có thể tự hào. Bố bắt đầu học cách sống có trách nhiệm hơn, biết quan tâm hơn và lo lắng cho người khác. Dẫu lúc trước mẹ vẫn nói bố "không đến nỗi nào", nhưng từ khi có con, bố thấy mình "đàn ông" lên nhiều: điềm tĩnh và không còn những bồng bột của một cậu trai trẻ nữa. Ai cũng nói bố "già dặn" hơn, nhưng bố thấy tự hào về điều đó. Bố đã sẵn sàng để đón con ra đời với những yêu thương và trách nhiệm lớn lao của 1 người bố.
Sẽ cứng cỏi, mạnh mẽ để che chở cho con.
Mong mỏi và chờ đợi...
Vậy mà hôm nay, khi con ra đời bố đã run rẩy và muốn ngăn điều đó lại. Có lẽ bố chưa đủ vững chãi để có thể đón nhận một hạnh phúc quá lớn với mình, nhưng không trọn vẹn... Ngày đầu tiên sau 7 tháng ngọt ngào đó, bố đã không mong sớm gặp con nữa. Bố muốn con ở lại nơi ấm áp hơn - trong bụng mẹ - thêm 2 tháng thôi. Vì bây giờ, bố xin lỗi, bố không biết làm thế nào để che chở cho con cả. Ngày hôm qua, lúc mẹ bỗng nhiên đau bụng dữ dội và bác sĩ nói có dấu hiệu sinh non , bố đã cảm thấy nghẹt thở. Bố chỉ biết cầu mong một phép màu nào đó giữ con trong lòng mẹ lâu hơn. Dù có phải đánh đổi tất cả, bố cũng sẵn sàng.
Nếu đã sớm đến với thế giới này, thì hãy sống thật mạnh mẽ con nhé! (Ảnh minh họa)
Vậy mà con vẫn muốn ra ngoài sớm hơn, khi mới được tròn 7 tháng tuổi. Lẽ ra bố phải vui mừng khi chính thức được làm cha mới đúng, nhưng bố đã không thể cười nổi. Chẳng có giọt nước mắt nào rơi vì hạnh phúc, bởi bố chỉ được gặp con có vài phút ngắn ngủi mà thôi. Nhìn con bé xíu và yếu ớt, lại không khóc nổi nên lòng bố thắt lại. "Hình tượng" mà bấy lâu bố cố gắng xây dựng về một người cha sụp đổ thảm hại. Bố đã sợ hãi và lo lắng đến run rẩy. Bao nhiêu mạnh mẽ của một người đàn ông trong bố biến đi đâu mất. Bố thấy mắt cay xè khi đứng ngoài hành lang bệnh viện và ngóng vào căn phòng kín mít, nơi con được ấp trong lồng kính. Bố phải liên tục động viên mình: "Con không sao đâu, con sẽ khỏe nhanh thôi". Cứ như vậy, bố muốn mình có thể đứng vững hơn để làm chỗ dựa cho mẹ, bố phải cố tỏ ra như thế. Nhưng khi chỉ có 1 mình, bố đã phải gọi cho 1 người bạn và thú thật rằng bố đang rất sợ, bố đang run rẩy. Phải, bố đã không thể một mình mà chịu đựng được điều đó.
Hôm nay, trái tim bố vẫn nhiều tình yêu như thế, nhưng bị chia làm đôi rồi.
Một nửa dành cho con đang trong lồng kính, nửa khác ở nơi mẹ con đang đờ đẫn vì đau đớn, vì nhớ con, vì kiệt sức. Bố chạy qua chạy lại giữa hai nơi, chỉ mong mình có thể chia đôi ra để ở lại với cả con và mẹ. Phải chi bố có thể truyền sức mạnh của mình cho con, để mong con khóc được thành tiếng. Cho cả mẹ nữa, có lẽ mẹ sẽ cần nhiều năng lượng, rất nhiều, để chờ đợi đến khi được gặp con. Bố biết, khi người mẹ ở giường bên cạnh mỉm cười cho con bú, là lúc mẹ con quay đi với đôi mắt sưng mọng. Hình ảnh đó thật buồn phải không con. Mẹ đã cắn răng chịu đựng đau đớn, mà lại không được ôm con vào lòng.
Đừng giận bố nhé, con gái! Vì bố đã hứa là sẽ che chở cho con, thế mà lại chẳng làm được. Những lúc vật vã cả buổi ngoài hành lang thế này, để đợi bác sĩ gọi vài ba phút và thông báo tình hình của con, bố thấy mình vô dụng biết bao. Phải chi bố có thể ôm con vào lòng, một chút thôi cũng được. Để bố yên tâm là con vẫn đang mạnh mẽ sống.
Con à, đừng cô đơn con nhé! Nếu đã sớm đến với thế giới này, thì con hãy sống thật mạnh mẽ. Bởi cả bố và mẹ đều đang nghĩ về con, rất nhiều. Hãy mạnh mẽ vì ngay cả một người đàn ông như bố cũng không thể chịu đựng nổi khi bác sĩ nói rằng con đang có dấu hiệu tốt lên, con đang nhận biết mọi thứ,…Nhưng ngay sau đó người ta lại bảo rằng không thể chắc chắn được điều gì. Đó thực sự là cảm giác khủng khiếp nhất bố phải trải qua.
Vì thế, con yêu, giờ chúng ta hãy cùng nhau tin tưởng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhé. Cả con, cả bố và mẹ nữa, rồi chúng ta sẽ sớm ở bên nhau thôi...
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet