Nội dung

Có tình yêu nào mà không đong đầy nỗi nhớ. Có nhớ thương nào mà không day dứt khó chịu, cảm giác muốn vỡ òa bởi nỗi nhớ một người – người không nhớ mình...

Giá như mình không gặp nhau, giá như ngày ấy anh và em lướt qua nhau như những người xa lạ khác.. để cái duyên này kết thúc ngay tại đó – từ lúc chưa bắt đầu. Nếu thế thì có lẽ giờ đây giữa bầu trời đêm gió lạnh này em không phải nấc lên vì nhớ anh nhiều như thế này..

Vẽ anh bằng màu nỗi nhớ

Muốn chạy đến bên anh. Muốn được anh ôm trong lòng.. muốn nhấc điện thoại lên ấn dãy số quen thuộc để được nghe giọng nói của anh! được nói rằng "em nhớ anh lắm..."... chỉ thế thôi mà sao khó quá không thể làm được.. bởi vì em sợ.. sợ yêu thương của em đối với anh là sự phiền phức không muốn..

Yêu một người không thể thuộc về mình – người không nên yêu. Ấy thế mà con tim dẫu biết trước sẽ gặp nhiều đau khổ nhưng vẫn không thể dừng lại cái tình cảm ấy. Anh như cơn gió mà gió thì "cứ mãi vô hình làm sao giữ"... Giá như con tim chịu nghe lới lý trí. Giá như nói không yêu không nhớ mà được như ý nguyện thì tốt biết mấy! thì em giờ đâu nhớ anh đến quặn lòng!... Sáng tỉnh dậy đâu phải vội tìm điện thoại xem tin nhắn. Xem face rồi cả zalo với hy vọng mong manh để rồi khẽ buồn cùng đôi mắt chợt cay... Em tìm gì ư? Em chỉ đơn giản mong một câu chúc ngủ ngon... một câu trả lời cho tin nhắn em gởi anh hôm qua... một câu chúc buổi sáng... tìm anh của những ngày quá khứ...

Nỗi nhớ này làm em khổ quá anh à... hãy xuất hiện trước mắt em, ngoài đời thực của em chứ đừng len lỏi trong từng suy nghĩ, xuyên thấu từng ngóc nghách trái tim em, tâm hồn em, thời gian và cuộc sống của em... được không anh?..

Vẽ anh bằng màu nỗi nhớ

Bao lâu rôì mình không gặp nhau? Em cũng không nhớ nữa.... Và bao giờ thì em mới quên được anh đây?... Em cũng không rõ nữa... chỉ biết giờ đây, hằng ngày, cuộc sống của em tràn ngập hình ảnh của anh... hình ảnh tự em vẽ nên... vẽ anh bằng màu nỗi nhớ....

Lặng Yên -

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Cùng chuyên mục