Là duyên là phận hay là tình cờ, tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng tôi đã dần thích anh, thích anh thật sự, người con trai kém tôi 3 tuổi.
Chúng tôi biết nhau khi tham gia sinh hoạt chung tại một Giáo Xứ nhỏ. Chúng tôi chỉ nói chuyện và biết về nhau nhiều hơn cho đến khi chúng tôi cùng bình luận về chuyện tình cảm của một người bạn. Thế rồi những dòng tin nhắn ngắn ngủi mỗi sáng mỗi tối cứ đến, những câu nói vu vơ xuất hiện,... Trái tim tôi chưa kịp lành, còn anh thì đang rướm, một vết cắt dài và sâu. Là đồng cảm hay là muốn chia sẻ, tôi cũng không biết. Rồi tôi lại muốn được ở bên canh anh, làm dịu và chữa lành vết cắt ấy, chữa lành cho anh và cho chính tôi!
Rồi, ngày qua ngày, tôi nhận ra mình đã suy nghĩ về anh nhiều đến mức nào. Nghĩ thật nhiều vào mỗi sáng khi thức dậy, mỗi tối trước khi đi ngủ, và cả bất cứ khi nào đầu óc tôi rảnh rỗi. Tôi tự hỏi "anh đã đi làm chưa, anh đang làm gì,... sáng nay ắt hẳn anh sẽ bận rộn lắm,.. cuối tuần nhưng anh phải dậy sớm thức khuya,...,". Hay đôi khi lại tự hỏi "Liệu anh có nghĩ đến tôi, như tôi đang nghĩ về anh không...". Có những lúc tôi như trẻ con, cứ chạy ra chạy vô cái FB để xem anh có đang sáng đèn không rồi lại tắt vội.
Vậy đấy, mỗi ngày và mỗi ngày, suy nghĩ về anh chỉ có tăng mà không hề giảm.
Đi bên anh thật vui và thú vị, thật ấm áp và cũng rất an tâm. Nhưng anh, lúc như rất ấm, khi lại lanh tanh. Phải chăng là cái rào cản quái gở ấy, rào cản về tuổi tác.
Quả như vậy, bất chợt chúng tôi gặp một người bạn của anh. Cậu bạn ấy đã nói gần nói xa đến vấn đề của chúng tôi, tôi hơn anh 3 tuổi. Tôi không nhìn vào anh, nên chẳng thể hiểu anh nghĩ gì về câu nói của cậu bạn, nhưng thực lòng tôi nghe và buồn lắm,...
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ để ý, thích hay có bất kỳ quan tâm nào đến người con trai nhỏ tuổi hơn mình. Nhưng cái điều chưa từng ấy đã đến...
Thuy Dao Nguyen -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet