Tôi viết cho em trong những ngày đầy bất ổn. Mỗi cô gái có một lựa chọn riêng khi trái tim mình tan vỡ. Có người đủ lí trí để phong toả cảm xúc cá nhân, để đằm mình trong nỗi đau ấy nhưng cũng đủ kiêu hãnh để rời xa. Có người tìm đến với một người thế thân để lấp đầy cảm xúc. Và có những người, chọn cách khoét sâu, sâu thêm mãi vào vết thương của mình, chỉ bởi không thể buông 1 bàn tay mà mình chưa bao giờ có thể nắm, bởi không thể quên một người đàn ông không nên nhớ, và bởi trót yêu một người - chẳng bao giờ có thể thuộc về mình.
Em, không còn ở cái tuổi 18 ngờ nghệch trong mối tình đầu để tin rằng tình yêu là tất cả. Em, với đủ những vết sẹo trong tâm hồn, để nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ còn có thể đau lòng hơn thế nữa. Nhưng rồi, ở cái tuổi chới với của giai đoạn trưởng thành, em vẫn vấp ngã. Nỗi đau dạy em rằng chẳng có gì là không thể xảy ra. Một người hôm nay vẫn nâng niu coi em như báu vật, ngày mai đã có thể hờ hững lạnh lùng. Một người hứa hẹn trời biển, ngày mai thậm chí có thể còn chẳng nhớ thật ra em bao nhiêu tuổi. Tất cả những nỗi đau trong quá khứ không thể đảm bảo cho bất kì cô gái nào, rằng sẽ chẳng bao giờ để mình tổn thương nữa. Yêu, và tổn thương, dường như là hai khái niệm song hành với nhau. Và cách tốt nhất để quên một gã đàn ông tồi, là nhìn thẳng vào bản chất thật của con người đó.
Nhưng vì yêu, và vì em chọn cách làm tổn thương mình, nên dù có bao nhiêu tệ bạc, cái trong mắt em vẫn chỉ là những giây phút bên nhau, đẹp, nhưng ngắn ngủi, và không thật đến đau lòng.
Rồi một ngày nào đó, khi trái tim em mệt mỏi quá, giữa tiếp tục và buông xuôi, em bỏ mặc bản thân mình, hãy cứ đi đi, đi đến tận cùng của nỗi đau ấy. Để rồi bẽ bàng nhận ra, tận cùng của nỗi đau, là 1 nỗi đau khác còn xé lòng và trăn trở hơn rất nhiều. Tận cùng của một mối quan hệ không rõ ràng, là những ngày khóc không thể ra nước mắt. Và tận cùng của trái tim em, là sự cô đơn không gì có thể lấp đầy.
Rời xa một người, không chỉ đơn thuần là quên đi người đó, không chỉ là vứt bỏ hết mọi kỉ niệm vào một ngóc ngách sâu thẳm trong trái tim đầy sẹo. Rời xa, còn có nghĩa là phải đối mặt với chính mình, với sự cô đơn đang gặm nhấm dần mòn trái tim. Không còn ai quan tâm, không còn ai chia sẻ, và đôi khi, chỉ ước có 1 người để có thể nói rằng "Em nhớ anh" - mỗi lần trái tim dày vò lên tiếng. Rời xa một người, là khi bước thênh thang trên những con người tấp nập người qua, khẽ cắn chặt môi lại vì không muốn để ai thấy em đang khóc. Nhưng đó không chỉ đơn thuần là em cần một bàn tay nào bên cạnh để níu chặt những tủi thân trong lòng lại. Từ bỏ một người đàn ông không dành cho mình, và nhận lấy đau lòng, đôi khi cũng chỉ bởi em không biết xoay xở ra xao với chính mình, với những ngày nhạy cảm và lẻ loi, bắt đầu mọi thứ lại từ đầu - và một mình.
Thật ra, tận cùng của 1 nỗi đau, không phải chỉ là một nỗi đau khác kinh khủng hơn, nó là tập hợp của vô vàn những nỗi đau không có điểm dừng, k có hồi kết. Và vì thế, nếu có thể, hãy dừng lại trước khi cắt những vết quá sâu vào trong lòng mình. Nhưng nếu em có quá mệt mỏi vì cứ phải gồng mình lên kiểm soát trái tim mỗi ngày, để tự bắt mình fai quên và phải phải nhớ, thì hãy cứ để mình đi tiếp đi em. Hãy cứ lao vào lần cuối để nhận ra tất cả những gì mình đang làm chỉ là vô nghĩa và lãng phí tuôi trẻ. Hãy cứ tự cho mình thêm vài vết sẹo để rồi một ngày, khi không đủ sức để níu kéo, em sẽ tự buông xuôi.
Angel Xinh -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet