Tình yêu được sinh ra như thế nào?
Thật tự nhiên và phi lý...
Ta chẳng hề biết tự khi nào ta yêu thương ai đó mà chỉ biết rằng ta chẳng ngừng nhớ thương và không còn có cảm giác lạc lõng khi phải một mình dạo bước đâu đó nữa. Yêu một người là ta bỏ qua địa vị, lợi ích, thậm chí là thay đổi cả bản thân mình vì người đó... Sự hy sinh đó có xứng đáng không nếu ta đang làm vì một người mà phần ta yêu họ quá lớn? Ta coi họ là cả bầu trời, nhưng với họ ta lại chưa từng tồn tại?
Yêu một người thật dễ... Vâng, bởi con người khi mới sinh ra đã được Thượng đế tặng trao bản năng biết yêu thương. Yêu thương ai đó không phải là một lỗi. Tình yêu "một chiều" thường nồng nhiệt hơn tình yêu hai phía, nhưng nó lại có những phút âm ỉ và trầm lắng khiến cho trái tim người mang nó phải đau đớn, phải khổ sở. Dẫu biết là đớn đau, sở khổ như thế đấy, nhưng người ta vẫn yêu, vẫn tự nguyện giam cầm tâm hồn mình trong thứ tình cảm đơn phương ngược chiều như thế. Có người gọi tình yêu "một chiều" là "yêu nghiêng", có nghĩa là trong chuyện tình ấy chưa có "chúng ta", có đôi khi ta lại tìm được hạnh phúc giữa những yêu thương "một chiều", đó là sự cho đi mà không hỏi đòi được nhận lại, chỉ nhìn ai đó luôn mỉm cười là thấy bản thân mình hạnh phúc, sướng vui, có chứ?!
Thành thật mà nói, đời này, đâu có ai xấu xa tới mức không xứng đáng để được yêu thương? Vì thế, hãy tin rằng ở một nơi nào đó, trong một phút giây nào đó cũng luôn có một người yêu bạn như chính bạn đang yêu ai đó nhé!
Hương Sweet -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet