Cô dâu của anh, đọc xong những dòng này hãy nhắn tin cho anh em nhé, bởi anh và các con đang chờ em ở ga “Hạnh phúc”, mình sẽ cùng về nhà để ăn bữa cơm chiều!
Anh biết mình có lỗi khi bao năm rồi đã không phải với em, tháng ngày của anh được bịt kín bởi những thứ mang tên công việc, học hành và xen vào đó là những cuộc vui bên chúng bạn. Anh luôn mang hai từ sự nghiệp ra làm cái cớ để tránh không gặp em, lấy bài vở ra để than mình bận rộn, lấy thói xấu của phụ nữ ra để được ở một mình…Anh đã sai!
Ở tuổi 30 anh nhận ra rằng, sự nghiệp và thành công không thể đến sau một đêm, khó đạt được khi anh chỉ có một mình.
Ở tuổi 30 khi rong chơi đã đủ, khi đôi chân đã mỏi anh thấy cần phải dừng lại để tạm biệt cậu bé trong anh. Không thể nuông chiều nó mãi được.
Ở tuổi 30 anh nhận ra kiến thức không thể lấp đầy trong 30 năm, nếu chờ đủ rồi mới gặp em có lẽ lúc ấy anh không đủ sức nói nổi câu “i love you” nữa rồi. Anh phải học cả đời và anh muốn được làm điều ấy cùng em.
Ở tuổi 30 bạn bè chỉ đến bên anh trong những cuộc vui nếu không cũng chỉ là trong chốc lat,chứ không ở mãi bên anh như mẹ đang làm với ba anh được.
Ở tuổi 30 anh thấy rằng, trên đời không ai là hoàn hảo cả. Phụ nữ xinh không thiếu, nhưng phụ nữ thông mình chẳng phải dễ tìm, áp lực bên ngoài đủ rồi anh muốn một người có thể sẻ chia.
Ở tuổi 30 anh mới nhận ra rằng, công trình lớn nhất người ta có thể xây là xây đắp một gia đình, thành công lớn nhất là những đứa con thành đạt, địa vị vững chắc là bên vợ bên con, hạnh phúc bền lâu ở bên bữa cơm chiều!
Về bên anh, cô dâu của anh ơi…!
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet