Dưới đây là bài chia sẻ của nhà văn Hoàng Anh Tú, ông bố ba con - bé Gia Bách (10 tuổi), Trà My (9 tuổi) và Phương Nguyên (4 tuổi) về quan điểm bố mẹ chỉ nên là người hướng dẫn, tư vấn cho con thay vì dạy dỗ.
Tôi nhắc trước kẻo lại "gây bão" không đáng có: Việc này chỉ áp dụng với 3 đứa con của tôi và chỉ mang giá trị tham khảo với con người khác!
Thực sự mà nói thì tôi chưa từng dạy con. Từ bé, Pi, My và sau này là Nguyên đều đã lớn lên như thế. Đã có lúc tôi nghĩ mình đang dạy con, nhưng khi "tỉnh" lại, tôi luôn tự nhắc mình: Không! Đó không phải là dạy. Đó là hướng dẫn!
Vợ chồng anh hoàng anh tú và ba con. Ảnh: NVCC. |
dạy con là chuyện của các cô giáo ở trường, là kiến thức phải dạy mới học được, là cả những nguyên tắc ứng xử mà các con tôi tiếp nhận qua học và thấy. Tôi không đồng tình với cách sử dụng bạo lực nhưng tôi cũng không phản đối nếu như có đôi lần cô tét mông con tôi. Tôi nghĩ đó là kỷ luật mà đôi lúc người ta buộc phải áp dụng khi cùng lúc quản lý đến 30 đứa trẻ. Nếu không có kỷ luật, con tôi hoặc con người khác có thể sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình nhận thức đúng sai của lũ trẻ còn lại. Kỷ luật luôn cần thiết cho một cộng đồng cùng phát triển. Như luật giao thông cần để việc giao thông chung không bị hỗn loạn.
Dạy con là việc của các cô. Tôi chỉ là người hướng dẫn. Thậm chí đôi khi tôi còn là người được dạy bởi chính các con mình, như việc phải đọc lại sách hoặc bài giảng của các cô lúc phải hướng dẫn con mình giải bài tập cuối tuần. Đôi khi, bố mẹ phải học lại để đủ kiến thức mà giảng giải cho con hiểu.
Tôi nghĩ tôi chỉ là người hướng dẫn là bởi tôi muốn các con mình độc lập thay vì bị áp đặt bởi suy nghĩ của tôi, mơ ước đời tôi và cách sống của tôi. Hướng dẫn là dắt tay con cùng đi, là tư vấn cho con thay vì đưa ra quyết định thay con. Tôi nghĩ rồi, giáo dục người ta sẽ đổi dần từ cách nhồi nhét kiến thức sang khám phá kiến thức, từ văn mẫu, toán đánh đố, sử địa thuộc lòng sang văn cảm nhận, tự luận, toán khám phá, tìm hiểu hay sử địa mang tính chia sẻ, học hiểu. Vai trò của các cô sẽ là dạy cách tiếp cận hơn là dạy cho đầy kiến thức.
Tôi thích mình trở thành cố vấn cho các con hơn là một ông bố nghiêm khắc. Muốn cố vấn tốt thì phải hiểu "thân chủ" của mình. Tôi nghĩ mỗi cha mẹ nên bắt đầu những bài tập lắng nghe nhiều hơn thay vì chỉ dẫn, chỉ định, chỉ tiêu hay chỉ bảo hoặc suốt ngày hỏi con hôm nay ở lớp có ngoan không? Hôm nay con được mấy điểm? Làm bài chưa? Hãy hỏi con như một người bạn học cùng con nhưng hôm đó nghỉ học. Là cùng hiểu, lắng nghe những gì đang diễn ra ở lớp con chứ không phải là con mình hôm nay học hành thế nào?
Có lúc tôi cũng từng âu lo khi con học kém hơn bạn bè ở lớp. Nhưng rồi thay vì bắt con phải nỗ lực vượt bạn bè, tôi sẽ cùng con nói về tương lai, về điều tuyệt vời sẽ đến nếu con học giỏi. Như tôi bảo với Pi: Bạn Thảo Hương - người bạn con thích và chơi thân nhất - sẽ thích con và thân với con hơn nếu con học giỏi hơn bạn ấy. Bởi phụ nữ luôn "mê" mấy anh chàng đẹp trai lại học giỏi. Mà đẹp trai thì con đã có rồi. Hoặc như tôi bảo với My: Phụ nữ xinh đẹp lại còn thông minh thì ai cũng yêu thích. Xinh đẹp thì con đã có thừa. Hãy trở nên thông minh hơn nữa! Tôi nghĩ đó là khích lệ thay vì áp đặt, đòi hỏi.
Dạy con là việc của các cô là thế. Làm cha mẹ với tôi có lẽ chỉ nên là dỗ con. Là tôi nghĩ thế và đang nỗ lực làm thế.
Hoàng Anh Tú
Cùng tác giả:
Hôn nhân là con đường rất nhiều ổ gà, cạm bẫy
Cách dạy phụ nữ 'ngoại tình' của ông chồng hạnh phúc
Cách dạy con dùng tiền của ông chủ 2 nhà hàng ở Hà Nội
Thư bố viết cho ba con nhân ngày khai giảng
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet