Khoảng thời gian đầu sau sinh, chị Nguyễn Thị Huệ Hữu (sinh năm 1984) đi bán quần áo ở những phiên chợ trời với một gian hàng rất nhỏ và chỉ bán vào cuối tuần để có thời gian ở nhà với con. Từ gian hàng nhỏ ngày ấy, chị Huệ Hữu hiện tại sở hữu 4 cửa hàng thời trang, thiết kế từ vải linen, cotton mộc mạc tự nhiên và thêu tay. Trong đó có 3 cửa hàng ở Sài Gòn và 1 ở Hà Nội. Cùng Deca trò chuyện với Nguyễn Thị Huệ Hữu để hiểu thêm về cuộc sống của bà mẹ đơn thân bản lĩnh này bên cô con gái Phơ-ri đáng yêu và hành trình vừa nuôi dạy con, vừa gây dựng sự nghiệp của chị.
Bà mẹ đơn thân Nguyễn Thị Huệ Hữu và cô con gái Phơ-ri
Chào chị Huệ Hữu, hình như lúc nào chị cũng cười rất tươi. Có phải đó là nụ cười của người đã đạt được thành công sau nhiều trắc trở?
– Tôi cười tươi à? Thật là vui vì mọi người đã nhìn thấy như thế. Lúc nhỏ có thời gian tôi nghĩ tôi là một người bất hạnh (trẻ con mà), cho đến khi tôi đọc một bài báo vào năm lớp 3, tôi thấy cô bé gái trong bài báo bị chính cha ruột mình hiếp dâm và đày đoạ rất kinh khủng. Tôi giật mình nhận ra, mình có nhiều thứ hạnh phúc lắm. Và tôi cũng nhận ra rằng, người ta hay đòi hỏi những thứ lớn lao xung quanh mà bỏ quên cái mình đang có, thế nên lúc nào cũng cảm thấy mình chưa hạnh phúc. Từ giây phút đó tôi luôn nhận lấy những gì mình đang có dù nhỏ nhoi nhất.
“Ngay cả khi tôi có gặp chuyện buồn và mới khóc xong chăng nữa tôi cũng thấy hạnh phúc và cười tươi từ bên trong”.
Mọi thứ nằm trong tâm trí mình, nếu mình thấy đủ là đủ, thấy thiếu thì là thiếu. Vì vậy mà bất kì lúc nào, ngay cả khi tôi có gặp chuyện buồn và mới khóc xong chăng nữa tôi cũng thấy hạnh phúc và cười tươi từ bên trong.
Khởi nghiệp khi vừa sinh xong bé Phơ-ri, chị Huệ Hữu hẳn đã gặp rất nhiều thử thách?
– Tôi nghĩ khởi nghiệp ở bất kì thời điểm nào, không có con hay vừa có con, thì cũng đều khó khăn cả. Có điều khi vừa có con thì sẽ khó khăn gấp ba. Vì sức khoẻ còn yếu, cho con bú, và phải dành thời gian bên cạnh con. Rất may cho tôi là tôi không nhiều tiền vào lúc ấy nhưng tôi rất giàu tình. Tôi có mẹ bên cạnh, những người bạn thân thiết từ thời cấp 3, vài người em yêu quí bên cạnh và đặc biệt là anh trai tôi. Tôi là người sống dựa vào cảm xúc, sức mạnh tinh thần rất quan trọng. Có lẽ vì thế mà tôi đã làm việc rất cật lực… 4 giờ sáng mỗi ngày tôi đã thức dậy và làm việc trên máy tính. Khó khăn gì tôi cũng vượt qua được là nhờ vậy.
Bé Phơ-ri phong cách không kém gì mẹ.
Là bà chủ bận rộn với một loạt cửa hàng áo dài, chị thu xếp thời gian để chăm sóc và chơi cùng bé Phơ-ri như thế nào thưa chị?
– Tôi chơi với con bất kì lúc nào có thể. Khách hàng đến cửa hàng tôi thoải mái lựa chọn, thử và ngắm mình trong gương. Họ hài lòng thì mua, không hài lòng có thể quay lại vào dịp khác. Cửa hàng như ngôi nhà thân thiện chung của mọi người, có rất nhiều cây xanh và hoa với nhạc nữa, nên tôi cứ chơi với con trong cửa hàng thôi.
Chúng tôi còn nhảy với nhạc trong cửa hàng, nhảy qua những vạt áo đang treo, nhảy qua những cây hoa trong tiệm, và nếu khách hàng thích cứ nhảy với chúng tôi. Tôi cũng chẳng ngại ngần làm ngựa cho con tôi cưỡi ngay trong cửa hàng mình. Chẳng có ai lấy làm phiền hà vì điều đó cả. Họ còn rất yêu quý chúng tôi nữa.
Và tôi luôn đi du lịch cùng con, hầu như mỗi tháng, vừa đi chơi vừa làm việc từ xa. Tôi chắc chắn rằng, mỗi một kiến thức sẽ lưu vào đầu của đứa trẻ, dù đứa trẻ đó mới được sinh ra đi chăng nữa.
Dù bận rộn nhưng chị luôn dành thời gian để chơi và đi du lịch cùng con.
Rất may, tôi gặp được những bạn nhân viên tận tình và trung thực. Nên tôi vẫn có thể dành thời gian cho riêng tôi khi tôi cần. Và tôi nói rồi, khi làm việc mình thích, tự nhiên mình sẽ biết cách sắp xếp nó như thế nào.
Bé Phơ-ri có lúc nào bướng bỉnh không nghe lời mẹ?
– Có chứ. Phơ Ri hay bất kì trẻ em nào cũng vậy, luôn có những lúc muốn chứng tỏ bản thân.
Những lúc như vậy chị sẽ xử lý như thế nào?
Tôi luôn nói chuyện và giải thích từ tốn với con mình. Đặc biệt là vào buổi tối, khi đọc sách cho con nghe, tôi hay lồng vào những chuyện thực tế của con mình để giải thích chuyện hay dở đúng sai cho cô bé hiểu. Có những lần cô bé làm sai, hét vào mặt chị Mín, một cô bé nhân viên của tôi. Tôi nói kiểu gì cũng không xin lỗi, phạt khoanh tay cũng không xin lỗi. Tôi phải nói chuyện, giải thích, dắt đi tắm, rồi lại rỉ rả nói chuyện trong lúc tắm, tận nửa tiếng sau cô bé mới hiểu ra và ra khoanh tay xin lỗi chị Mín.
Tôi hay đọc sách nước ngoài và dạy con mình biết tự do suy nghĩ, cách tự lập bản thân, biết yêu thương mọi người. Còn việc cô bé sẽ ra sao khi lớn lên, hãy để ngày mai đến. Tôi không áp đặt cũng không kì vọng gì nhiều. Cái gì quá sắp xếp đều không tốt cả.
Là một bà mẹ đơn thân, có lúc nào chị cảm thấy mệt mỏi và nghĩ đến việc tìm một bờ vai để nương tựa?
– Tôi là một bà mẹ đơn thân thật nhưng có bao giờ tôi ngừng yêu đâu. Tôi là người phụ nữ quyến rũ và đáng yêu mà (cười).
Xin cảm ơn chị!
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet