Mình chưa bao giờ thấy vui vẻ/tự hào/hãnh diện gì khi ở những nơi công cộng, trong thang máy, đi bộ ngoài phố... có những người lạ bước tới khen Daisy xinh/dễ thương rồi thản nhiên đưa tay vuốt má con/hôn má con/kéo con lại để ôm. Ngược lại, mình đều nghiêm mặt, nhìn thẳng vào mắt họ và nhẹ nhàng nói "Xin lỗi cô/chú/anh/chị/, xin đừng chạm vào con tôi".
Nhiều người hiểu và ngay lập tức vui vẻ xin lỗi mình, xin lỗi Daisy. Còn lại phần đông thì dè bỉu, thậm chí bực bội nói lại mình, nào là ghê ghớm, chảnh, hoặc "thế thì khó nuôi con rồi".
Thử tưởng tượng, bạn đang đi bộ, ngang qua một quán ăn có bày bàn ghế trên vỉa hè, tự dưng một ông mặt đỏ tía tai ngồi bàn nhậu, hơi thở vẫn nguyên mùi bia rượu thức ăn, vươn tay ra/tiến lại vuốt má bạn, rồi khen bạn xinh. Bạn sẽ nghĩ/làm gì? Tương tự với những người lạ trong thang máy, ở trung tâm thương mại, siêu thị... Bạn không thoải mái khi người khác chưa được phép mà đụng chạm vào cơ thể mình, tại sao lại tặc lưỡi chấp nhận hành động đó với con cái của mình? Chưa nói đến vấn đề vệ sinh (không thể biết nổi người lạ đó có bệnh về da/lây qua đường tiếp xúc/tay chân sạch sẽ vệ sinh) không, mà chỉ đơn giản, hãy nhớ về vô số những vụ bắt cóc thương tâm luôn khởi đầu với những kiểu lấy lòng và gần gũi trẻ con như thế (bắt chuyện, vuốt má, ôm, cho kẹo bánh...)
Ở Mỹ, trước khi sinh Daisy, mình đã được các bác sĩ nhắc đi nhắc lại về việc bảo đảm vệ sinh cho bé trước những người tới thăm, đặc biệt trong 3 tháng đầu đời. Cửa nhà nên để 1 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn, để khách hay họ hàng ông bà tới chơi thì sát khuẩn tay trước khi bế/ôm con, hạn chế tối đa tiếp xúc với vùng mặt để đảm bảo con không bị lây những bệnh về hô hấp. Đã có những cái chết thương tâm vì lý do này vậy nên đừng ngại khi đề nghị người tới thăm phải vệ sinh sạch sẽ trước khi tiếp xúc với con, hoặc góp ý thẳng thắn nếu bản thân bố mẹ không thoải mái với việc người lạ tiếp xúc với con mình.
MC Minh Trang và bé Daisy
Đó là chuyện khi con còn nhỏ. Đến quãng 1,5 tuổi trở lên, như Daisy là đã ý thức được dần dần về cuộc sống quanh con, học phân biệt tốt xấu hay dở rồi. Giờ bạn ấy 3 tuổi hơn, với những kiến thức đã biết được và những cuộc nói chuyện của 2 mẹ con, giờ bạn ấy hình thành rất rõ rệt quan điểm của bản thân về những chuyện nên/không nên. Ở lứa tuổi này, việc bố mẹ lờ đi, không nói chuyện, giải thích cụ thể cho con về những điều tốt xấu/nguy cơ, sẽ vô hình chung làm con hiểu và chấp nhận những nguy cơ đó một cách vô thức.
Ví dụ: trong quán ăn, nếu mới bước vào và đang chọn chỗ mà thấy khu vực có người đang hút thuốc lá, mình sẽ chủ động tránh và chọn một chỗ khác. Nếu đã ngồi trước, và có người đến sau mang thuốc lá ra hút, mình sẽ KHÔNG lẳng lặng chuyển sang bàn khác, mà lịch sự tiến lại, nói với người đó rằng trong phòng có trẻ nhỏ, nhờ người đó tắt thuốc lá. Sau đó, trở lại bàn, mình sẽ giải thích thêm cho Daisy về thuốc lá, và tác hại của thuốc lá, và vì sao thuốc lá hại như thế nhưng người lớn vẫn sử dụng... để bạn ấy hiểu và tự rút ra kết luận cho bản thân.
Có lần đang chơi ở công viên, Daisy đang chạy tung tăng tự dưng đứng khựng lại khi chứng kiến cảnh bà mẹ đang đánh liên tục vào tay, mông con vì con không chịu ăn (dong). Mình ngồi xuống bên cạnh con, giải thích cho con chuyện gì đang xảy ra, và không quên nói với con rằng, bác kia chắc là muốn bạn ấy ăn để nhanh cao lớn khỏe mạnh, nhưng có thể bác ấy chưa biết cách/bạn kia đang chưa muốn ăn nên không ăn và bị đánh/mắng. Điều này rất rất không đúng Daisy ạ, không được đánh trẻ con như thế, trẻ con là để yêu thương, chứ không phải để đánh.
Đừng để con tự chứng kiến những điều phải/trái xung quanh con mà không có sự chia sẻ, giải thích, những cuộc nói chuyện để định hướng cho con về những gì đang diễn ra. Vì nếu bố mẹ không phải là người chỉ cho con đúng sai, thì xã hội ngoài kia với vô vàn sự lệch lạc tốt xấu sẽ tự dạy con về điều đó.
Ngoài ra, mình vẫn thường nói chuyện với Daisy về "sự riêng tư" bao gồm cả "private parts" của bạn ấy và quyền riêng tư cá nhân của bạn ấy. Daisy giờ đã quán triệt sâu sắc về việc TUYỆT ĐỐI không cho người nào ngoài bố mẹ được thấy "private parts" (vùng riêng tư - PV dịch) của bạn ấy, việc không được cho người lạ vuốt má, béo tai, đụng chạm vào tay chân, thân thể. Khi đi cùng bố mẹ, có người lạ và kể cả người quen biết muốn được ôm hôn con, đều phải hỏi ý kiến của con, và mẹ đều khuyên Daisy, hãy từ chối việc ôm hôn, thay vào đó, con hãy chìa tay ra và bắt tay mọi người.
Nhiều ý mình nói ở trên, mình tin rằng những người đã làm cha làm mẹ đều ý thức được, nhưng phần đông những người chưa có gia đình, chưa có con cái thường quá vô tư mà không hề biết. Một vài chia sẻ với mọi người khi tiếp xúc với trẻ nhỏ/gia đình có trẻ nhỏ:
- Nếu không quen biết, hay vẫy tay chào bé, tránh va chạm cơ thể tối đa. Nếu muốn vuốt má, bắt tay, hãy xin phép bố mẹ và em bé. Tránh việc hôn bé ở vùng mặt, tuyệt đối không hôn môi.
- Thận trọng với lời khen/chê/nhận xét: thay vì khen "ôi tai cháu nhìn thế kia sau này giàu to đây", hãy khen "con nhà chị có đôi tai đẹp quá". Thay vì khen "con bé này xinh thế kia sau này cho đi thi hoa hậu/có khối anh theo...", hãy khen "cháu bé dễ thương, đáng yêu quá". Nên chọn những lời khen chung chung, đừng tự nâng tầm hay kết luận hộ bé/bố mẹ bé.
- Tuyệt đối không nên "Con chị bụ quá/còi quá. Cháu bao nhiêu cân rồi?" vì còi hay bụ của bạn có thể khác với còi hay bụ của khoa học và của bố mẹ bé hoặc vô tình đặt thêm áp lực cho họ
.- Đừng ban phát lời khuyên bừa bãi: việc này ít xảy ra với người lạ, mà lại hay gặp với người quen thân, nhất là khi bé bị ốm sốt,có vấn đề về sức khỏe. Hãy đừng nhìn bé có vài nốt đỏ rồi vội vàng đưa ra kết luận nọ kia, kèm theo một rổ lời khuyên về bôi thuốc gì, tắm lá gì, chữa mẹo nào. Bạn không phải là chuyên gia, và kể cả cách đó có đúng với con bạn (nếu có) thì nó cũng không hẳn đúng với các em bé khác. Hãy chỉ đưa ra lời khuyên khi được hỏi, kèm với những thông tin cụ thể về hoàn cảnh, điều kiện kèm theo khi áp dụng lời khuyên đó.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet