Chàng là bác sĩ. Mỗi khi nhìn chàng trong chiếc áo blouse trắng chuyên tâm làm việc, nàng lại thấy ngất ngư. Yêu nhau gần 1 năm, gia đình 2 bên cũng biết chuyện và ủng hộ hết lòng, nàng bắt đầu mơ về ngày mình khoác lên người bộ váy cô dâu trắng muốt.
Dạo này chàng bận lu bu. Hết lịch trực của mình lại trực hộ đồng nghiệp có vợ mới sinh em bé. Chàng bảo, hộ người ta, mai sau vợ mình đẻ thì người ta cũng hộ lại mình. Nàng cười sung sướng. Cũng chẳng bao giờ nghĩ tới khả năng chàng dối trá mình đi chơi bời lăng nhăng đâu. Nàng yêu chàng mà, mà đã yêu thì phải tin chứ!
Tối đó, nàng vừa mới trèo vào trong chăn ấm thì nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của chàng kèm mấy lời yêu thương thắm thiết. Chàng bảo, tối nay chàng trực, nàng ngủ nhớ mơ tới chàng nhé. Mỉm cười dịu dàng, cúp máy xong mà lòng nàng thương chàng rất nhiều vì chàng phải vất vả đêm hôm. Nghĩ tới chàng đang húng hắng ho, xót xa quá, định đi ngủ mà nằm mãi không ngủ được. Nàng bèn ngồi dậy khoác áo, ra ngõ mua suất cháo đêm mang vào cho người yêu, kèm thêm cốc trà gừng nóng trị ho.
Nhưng hỡi ôi, vào bệnh viện thì chẳng thấy bóng dáng chàng đâu, chỉ nhận được câu trả lời của đồng nghiệp chàng rằng hôm nay chàng được nghỉ trực. Máu dồn lên não, vậy là chàng nói dối! Nhấc ngay máy gọi cho mẹ chàng, lại nhận được tin sét đánh ngang tai: “Nó bảo sang chỗ con mà, thế vậy nó đi đâu nhỉ? Con gọi cho nó chưa?”.
Linh cảm có điều không ổn, nàng lại bốc máy gọi cho chàng. Năm cuộc không có ai trả lời. Giờ này thì không nghĩ tới về ngủ nghê gì nữa. Nàng gọi ngay đứa bạn thân, 2 đứa đi tìm ở mấy khách sạn trong thị trấn, với đặc điểm nhận dạng chính là biển số xe của chàng. Cái thị trấn không lấy gì làm to lắm này, cộng với đặc điểm nghề nghiệp lẫn khả năng kinh tế của chàng, nàng tin nếu chàng có gì thì chỉ tấp vào mấy khách sạn mà thôi, chứ cỡ nhà nghỉ bình dân chàng chắc chắn không thèm hé mắt nhìn tới.
Đúng là không ai hiểu chàng bằng nàng, nhờ khả năng phán đoán, cuối cùng nàng cũng thấy xế yêu của chàng đậu ở tầng hầm một khách sạn. Nhìn biển số xe quen thuộc mà nàng muốn nổ đom đóm mắt. Lại gọi cho chàng vẫn không có ma nào trả lời. Vấn đề bây giờ là làm sao mò được số phòng để lên bắt quả tang. Ngẫm nghĩ 1 lúc, nàng bày ra bộ mặt sốt ruột xen lẫn đau thương tiến về quầy lễ tân.
“Em ơi, giúp chị! Chị là em gái anh ấy, bố bọn chị vừa bị tai nạn, giờ đang nằm trong viện. Anh ấy bảo hôm nay đi hẹn hò với người yêu, nhưng cả nhà gọi mãi không thấy nghe máy, chị người yêu cũng không trả lời. Thấy xe của anh ấy đỗ dưới kia, chị mới biết anh chị ấy hẹn hò ở trên này. Em xem anh ấy thuê phòng bao nhiêu để chị lên tìm, báo tin cho anh ấy với!” – nàng giả bộ hốt hoảng, nói một lèo với em nhân viên. Tất nhiên cũng đọc tên và số chứng minh thư của chàng ra. Nhân viên khách sạn không hề nghi ngờ, vội vã đọc số phòng cho nàng.
Hóa ra chàng đi trực ở hotel! Nàng nghiến răng kèn kẹt, lướt như bay lên cầu thang. Nhưng đến trước cửa phòng thì nàng lại thấy hơi run. Nghĩ đến sẽ phải làm thế nào nếu gặp cảnh tượng kinh khủng ấy, lòng nàng trùng xuống. Nàng rút điện thoại nhắn tin cho chàng: “Anh ơi về đưa em đi bệnh viện, em đau bụng lắm, không biết bị làm sao nữa!”. Thế nào mà chàng lại gọi lại cho nàng luôn mới chết. Đang đứng trước cửa nên nàng nhỏ giọng “Alo” thì nghe thấy giọng chàng vang lên oang oang: “Anh đang cấp cứu cho bệnh nhân, tầm 30 phút nữa xong việc anh xin về rồi đưa em đi nhé!”. Nàng đồng thời nghe thấy giọng chàng trong điện thoại, nhưng cũng cả từ trong căn phòng kia vẳng ra. Còn nghi ngờ gì nữa! Chắc vừa mới hết hiệp nên mới gọi được điện thoại đây mà! Còn khi nhắn tin yêu nàng, chúc nàng ngủ ngon đích thị là đang chuẩn bị “chén” gái!
Nàng gõ cửa rầm rầm. Tiếng chàng vọng ra: “Ai đấy!”, nghe mà điên hết cả người. Nàng không đáp, gõ càng mạnh và dồn dập hơn. Chàng mới ra mở cửa, trên người mặc độc chiếc quần đùi, nhìn thấy nàng chàng như hóa đóa. Nàng gạt chàng ra, đạp cửa xông vào: trong phòng trống không, chỉ có chăn gối trên giường là lộn xộn. Chàng chạy lại xun xoe: “Sao em biết được anh ở đây mà đến? Chả là lúc tối đi trực nhưng hóa ra là anh nhớ nhầm lịch. Trên đường về thì gặp mấy anh em đang ở quán nhậu thế là anh cũng vào làm vài chén. Vừa nãy về thấy người mệt quá, cảm giác không lái xe được nữa, anh bèn tấp vào đây, định nghỉ 1 lúc rồi về! Em đến rồi thì mình cùng về đi!”.
Hừ, cũng nhanh trí nghĩ ra kịch bản lấp liếm quá nhỉ! Nghe qua thì hợp lí nhưng nghĩ kĩ lại thì chi tiết nọ đá chi tiết kia và sặc mùi vô lí. Nhưng tại sao không thấy tang chứng vật chứng, nàng thắc mắc lắm. Lia mắt khắp phòng, nàng dừng lại ở cánh cửa phòng tắm. Một giây sau, nàng phi đến giật cửa phòng tắm ra. Đây rồi! Một ả gái lạ đang quấn trên người chiếc khăn tắm. Chàng còn gì để chối nữa đây!
“Anh bận cấp cứu cho chị gái này đấy phải không?” - vẻ đầy vẻ khinh bỉ, nàng ném vào mặt chàng một câu. Rồi nàng lại gần giáng một cái tát với hết sức bình sinh vào mặt chàng, sau đó quay gót bỏ đi. Chàng cuống cuồng vơ quần áo chạy theo nàng, không bèn ngoái lại xem người tình vừa mặn nồng với mình ra sao. Vừa đi chàng vừa mặc áo và quần dài, miệng liên tục nói: “Để anh đưa em về! Để anh đưa em về!”. Nàng “ừ” một tiếng gọn lỏn rồi thản nhiên chui tọt lên xe cho chàng chở về. Chàng mừng thầm, chắc mẩm nàng đã hơi nguôi giận.
Tới cổng, chàng dừng xe rồi ga lăng chạy tới mở cửa xe cho nàng. Trong khi chàng đi vòng lại để đánh xe vào sân nhà nàng, thì nàng đã nhanh chân mở cổng vào nhà rồi nhanh tay khóa luôn cổng lại. Chàng đứng ở ngoài ngần tò te, thấy nàng quyết ý không cho mình vào thì gào khóc thảm thiết: “Anh xin lỗi em! Tha thứ cho anh!”. Thấy điếc tai, nàng đeo luôn headphone, bật nhạc thật to, đồng thời chặn luôn số điện thoại, facebook các kiểu, cấm cửa chàng luôn!
Theo tiếng nhạc, nàng suy nghĩ miên man rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Thế là hết một buổi tối đi bắt gian người yêu ngoại tình, cũng là đặt dấu chấm hết cho cuộc tình đẹp nàng đặt tâm tư bấy lâu nay.