nỗi buồn có thể đến từ nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống, nhưng có lẽ điều làm em buồn nhất chính là việc yêu anh – người bạn thân 8 năm của mình...
Người ta nói "yêu là chết trong lòng một ít ", đúng vậy, đôi khi em tự hỏi sao lòng mình lại đau thế, buồn thế này, sao trong lòng đầy những vết đau thương dằn vặt mà chỉ có những người yêu đơn phương như em mới thấu hiểu.
Buồn có lẽ là từ nhẹ nhàng nhất khi nói đến nỗi đau của em, ừ thì em cũng chỉ muốn nỗi đau thêm giảm bớt, chứ cứ chất chứa nhiều thế này... em sợ một lúc nào đó em không chịu được....
Nhiều khi thật sự muốn nói với anh nhưng em không thể, tình bạn đẹp đẽ với biết bao kỷ niệm ấu thơ, em muốn giữ nó trong tim, em sợ đánh mất người bạn thân của chính mình. Nếu nói ra mà anh không chấp nhận, em sợ anh sẽ lìa xa em mất.
Chính bởi những dằn vặt đó khiến em tự làm khổ mình, tự để bản thân chìm vào nỗi đau buồn vô tận.
Khi buồn em chôn chân mình vào góc tối, nơi chẳng có ánh sáng để bản thân tự nhìn nhận lại mọi thứ, về cuộc sống, về tình bạn, về mối quan hệ của em và anh.
Khi buồn em lại nghe những bài hát buồn, rồi thả hồn vào những giai điệu du dương nhưng nghẹn ngào ấy, tự ví mình là nàng ca sĩ kia và lạc vào thế giới đầy đau thương khi yêu người bạn thân của mình.
Khi buồn em lại xem phim Hàn Quốc, nơi có những câu chuyện tình lãng mạn mà em ước gì mình được trải qua, nơi mà bạn thân cũng có thể trở thành người yêu của nhau được và họ cũng sống hạnh phúc đó thôi, đâu phải đau khổ như em lúc này.
Khi buồn em lại xem hài để ráng cười một xíu, em thật sự muốn chấm dứt cơn buồn của mình ngay để trở về với hình dáng một cô gái năng động, tự tin và tràn đầy năng lượng. Nếu anh thấy em trong hình dáng ngày thường đó thì em sẽ có thể hoạt bát trò chuyện cùng anh rồi. Nhưng giá như anh thấy em lúc này, liệu anh có buồn không?
Ai cũng có quyền lựa chọn tình yêu cho mình như sao với em thật khó quá, yêu một người mà không thể giãi bày, ước gì mình là người xa lạ để em có thể tự tin thổ lộ với anh, nhưng, anh lại là bạn thân của em, thật sự em không muốn đánh mất tình bạn này.
Khi buồn em cứ như lạc vào một thế giới khác, một thế giới chỉ có riêng em và nỗi buồn, thật sự cô độc! Nhưng chính từ những bài hát, những thước phim hay những câu chuyện hài mà em xem, em vẫn cố tìm kiếm một lý do cho mình, lý do để thổ lộ cùng anh!
Em tin một ngày nào đó khi có đủ dung khí, em sẽ tự tin đứng bên cạnh anh và nói rằng: EM YÊU ANH!
Tonari -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet