Chị không có chồng, chị về quê với cái bụng to ễnh, tầm 6 tháng. Người ta dị nghị về chị. Người nói ra, kẻ nói vào. Đau lòng nhất là, họ xuyên tạc đủ điều. Nói chị này nọ với gã đàn ông có vợ nào đó rồi mang bầu và trốn về quê, tránh sự gièm pha của người đời. Chỉ tội cho mẹ chị, người phụ nữ thời trước, chẳng bao giờ nghĩ có một ngày con gái lại chọn con đường không có chồng mà chửa, rồi mang bụng bầu về để khiến bố mẹ đau lòng.
Mẹ chị khóc suốt. Những ngày đó, mẹ chị không đi đâu, cứ ở trong nhà và khóc, vì nghĩ thương chị lại xấu hổ với hàng xóm. Chị chỉ thấy có lỗi với mẹ vì khiến mẹ buồn, còn bản thân chị, khi chọn con đường này, chị đã suy nghĩ rất kĩ, không do dự, quyết đoán vô cùng.
Thời của mẹ, người ta nghĩ, chuyện không chồng mà chửa là chuyện gì đó ghê gớm, có người còn nói phải cạo đầu bôi vôi. Ấy vậy mà, mấy chục năm rồi, những người cô bác ở xóm làng ấy vẫn không bỏ được tư tưởng đó. Nên họ kì thị chị, coi chị như kẻ đáng khinh bỉ, cần phải tránh xa. Giống như chị làm việc gì ác lắm, khiến người ta vạ lây vậy. Họ nhìn chị như thế bệnh truyền nhiễm mà chỉ cần chị liếc mắt lên nhìn là họ sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Một là họ sợ phải đối diện với chị, sẽ không biết nói gì. Giả vờ vui thì không đành, còn khinh bỉ thì cũng không nên. Hai là, họ coi thường chị thật sự…
Mẹ chị mới là người phải gánh những thị phi của người đời. Chị đã từng nhủ với lòng mình phải khiến mẹ vui vẻ, vậy mà, già rồi mẹ vẫn còn phải lo lắng vì con gái. (Ảnh minh họa)
Ấy vậy mà chị vẫn nhịn. Chị tin, người đời sẽ hiểu điều chị làm. Chị đâu làm gì sai. Chị xin con của người khác để mang bầu một cách danh chính ngôn thuận. Chị mua tinh trùng, chị không cướp chồng của ai, cũng không ngoại tình lăng nhăng với đàn ông có vợ chỉ vì một đứa con.
Mẹ chị mới là người phải gánh những thị phi của người đời. Chị đã từng nhủ với lòng mình phải khiến mẹ vui vẻ, vậy mà, già rồi mẹ vẫn còn phải lo lắng vì con gái.
Chị không lấy chồng vì nhiều lý do. Cuộc đời không vui như chị nghĩ, chuyện chồng con không quan trọng như người ta vẫn nói. Chị muốn có một đứa con để bầu bạn, để chăm sóc, để yêu thương, vậy là quá đủ. Chồng con chẳng là gì với chị. Không cần đàn ông, chị vẫn tự lực, vẫn sống tốt.
Mẹ chị sau một thời gian đau buồn cũng dần nguôi ngoai và hiểu được nỗi khổ tâm của con gái. Chị sinh con, con chị ngoan ngoãn, quấn ông bà ngoại. Chị đi làm ở nơi quê nhà, công việc tốt, mọi thứ đều tốt. Sống với con và bố mẹ đẻ, gần gũi, yêu thương, cảm giác ấy sung sướng biết nhường nào.
Đàn bà, ai cũng có quyền lựa chọn cuộc sống riêng của mình. Họ có thể lấy chồng, có thể không, có thể ở vậy cả đời, hoặc làm mẹ đơn thân . (ảnh minh họa)
Chị đối đãi tử tế với mọi người, với những người xung quanh trước đây từng coi thường chị. Họ coi thường chị, chị vẫn ân cần, chu đáo với họ. Và rồi, họ nhận ra, những điều chị làm là có lý do cả. Họ nhận ra, chị thật lòng muốn là mẹ đơn thân, muốn trở thành một người đàn bà chỉ có con mà không cần có chồng. Nghị lực của chị, niềm vui tươi và sự hồn nhiên của người phụ nữ như chị đã khiến những người hàng xóm thôn quê hiểu ra một điều, thời nay, tư tưởng không chồng mà chửa không còn cũ kĩ như trước nữa.
Đàn bà, ai cũng có quyền lựa chọn cuộc sống riêng của mình. Họ có thể lấy chồng, có thể không, có thể ở vậy cả đời, hoặc làm mẹ đơn thân. Chỉ cần, họ không đi cướp chồng, cướp vợ hay phá vỡ hạnh phúc gia đình của ai đó. Tự do là ở họ, họ thích sống ra sao thì sống. Cuộc sống cũng hiện đại rồi, đàn bà luôn tự quyết định cuộc sống của mình và có thể, nơi ấy, không có bóng dáng của đàn ông.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet