Hồi đầu tháng, một bà mẹ Trung Quốc đã đọc được những dòng tâm sự đẫm nước mắt của con gái học lớp 4 nói về việc em bị bạo hành cả về thể chất và tinh thần ở lớp học. Trong thư, cô bé thể hiện khao khát được cô giáo chấp nhận mặc dù người này rất lạnh lùng, thường xuyên mắng nhiếc và đánh đập học sinh.
Điều đặc biệt, người gián tiếp tạo thêm áp lực cho bé gái lại chính là mẹ ruột của em.
Bức thư được chia sẻ trên mạng xã hội phổ biến nhất tại nước này, thu hút sự chú ý của hàng triệu người với hàng nghìn lượt chia sẻ và làn sóng dữ dội về vấn đề bạo lực học đường.
Nguyên văn bức thư của bé gái viết như sau:
Cô giáo à, con muốn nói!
Ảnh: ShutterStock
Con thực sự không biết đã làm gì khiến cô bực mình từ lúc đi học đến giờ. Con nhớ như in lần đầu tiên cô đánh con là vào ngày thứ 5 trong kỳ một, lớp một. Cô ném quyển sách vào mặt con mặc dù con không biết mình đã làm gì sai. Mặt cô lúc đó rất đáng sợ khiến con bị ám ảnh tới tận bây giờ.
Con luôn bị cô chửi bới và đánh đập mặc dù con không rõ mình làm sai điều gì?!
Con là học sinh nghe lời nhất trong lớp, luôn luôn ngoan ngoãn, nghe lời cô. Con tập trung trong giờ học, không bao giờ nô đùa trong giờ ra chơi, không phá phách hay nói chuyện trong giờ. Còn nữa, con chưa bao giờ kể cho bố mẹ những chuyện xảy ra ở trường. Con đang cố gắng để trở thành một học sinh ngoan trong mắt cô nhưng mọi thứ không bao giờ được như con muốn.
Không chỉ vậy, con còn bị các bạn trong lớp bắt nạt mà chỉ dám trốn trong nhà vệ sinh và không dám ra ngoài. Con không dám nói với cô vì biết cô ghét đứa mách lẻo. Có một lần khi con tới nhà cô học thêm, cô không cho mọi người đi vệ sinh. Trong lúc chờ mẹ đến đón, con lỡ đi vệ sinh ra quần và phải dặn mẹ không được nói với ai.
Con học hành chăm chỉ hơn các bạn khác nhưng không bao giờ được cô công nhận, kể cả lúc con đạt được điểm cao. Cô không bao giờ gọi con lên bảng kể cả khi con giơ tay phát biểu nên sau này con ngại không dám giơ tay nữa.
Có lần con chỉ ngồi trên ghế không làm gì cả mà cô đến tận nơi và đánh vào lưng con 3 cái. Con rất buồn và kể với mẹ về việc cô đánh con. Nhưng mẹ chỉ nói: "Cô giáo có quyền đánh học sinh". Con câm nín vì không có ai biết con bị đánh mà không rõ lý do đâu.
Buổi kiểm tra đọc thuộc lòng hôm đó khiến con buồn nhất. Con có thể đọc thuộc lòng bài thơ nhưng nhóm trưởng không gọi con đọc và sau đó, bạn ấy đã báo với cô là con không thuộc bài. Cô chỉ tin lời bạn nhóm trưởng và không cho con cơ hội đọc thơ trước mặt cô. Con bị điểm kém và cô đã dùng gậy đánh con 20 cái.
Chiều hôm đó trở về nhà, con đã rất buồn và chán nản, con không muốn ăn cơm và không muốn đi học nữa.
Mẹ gặp cô để nói chuyện nhưng không hề nhắc tới việc cô đánh con
Mẹ chỉ hỏi lý do tại sao con không muốn đi học nhưng cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, giả vờ không biết lý do con nghỉ học là vì bị cô đánh 20 cái một cách rất vô lý.
Cả mẹ và con đều phải chịu đựng sự giả dối của cô và cảm thấy rất tức giận. Con biết mẹ không nói gì chỉ vì lo cho con. Vài ngày sau, cô gọi con ra sau lớp và đánh con vì một phép tính sai.
Cô nói: "Có vẻ như tao phải chiều mày vì mày đã dám mách mẹ. Mày thử nói với mẹ mày một lần nữa xem". Tuy nhiên, con không buồn vì đó là do con làm phép toán sai. Và cũng vì mẹ luôn nói rằng người ta chỉ có thể rút kinh nghiệm từ những sai lầm bằng đòn roi.
Điều khiến con tức giận nữa là cô còn yêu cầu lớp trưởng và các tổ trưởng đánh thành viên trong nhóm.
Trước hôm quốc tế thiếu nhi, cô nói rằng cô rất mệt mỏi. Cô yêu cầu từng đứa mang đồ ăn và nước lên cho cô. Cha mẹ các bạn đều làm theo và tất nhiên mẹ con cũng làm như vậy.
Nhưng có lẽ nhà con đã quá ngây thơ khi chỉ nghĩ mang đồ ăn tới là đủ. Con mang đến một quả dưa gang nhưng khi định ăn thì cô la mắng bọn con và nói con là đồ vô ơn, không tôn trọng cô.
Vào sinh nhật cô, ngày mồng 3/6 âm lịch, một vài bạn trong lớp tặng hoa, vòng cổ, bánh ga tô và phong bì màu đỏ. Còn con do có quá nhiều bài tập nên không kịp dặn mẹ chuẩn bị. Kết quả là sáng hôm sau, cô đã dùng gậy đánh con.
Tại sao cô chỉ đánh con trong khi có hàng chục bạn khác cũng quên như thế? Con quen rồi nhưng lòng còn đau lắm, đau hơn cả những vết thương ngoài da.
Cô Yan yêu quý, cô có bao giờ biết rằng mẹ con đã tặng cho cô nhiều món quà mà thậm chí đến ông bà con còn chưa bao giờ được nhận trong suốt 4 năm học qua không?
Học phí 1.000 NDT bằng một năm làm ruộng của những gia đình nghèo đấy. Bố mẹ con không dễ dàng gì để kiếm được đồng tiền nhưng mẹ nói rằng con nên đi học thêm để không bị cô đánh và la mắng nữa. Tuy nhiên, thực tế là bố mẹ con đã phải làm việc vô cùng vất vả để kiếm tiền. Con không muốn đưa cho cô những số tiền vô lý như vậy, nên con thà chịu bị cô đánh còn hơn.
Con đã sống trong sợ hãi suốt kỳ nghỉ hè
Khuôn mặt hung dữ và những lời lẽ cay độc của cô luôn ám ảnh trong tâm trí con. Con thường mơ thấy cô đánh con. Con hay tỉnh giấc lúc nửa đêm và không thể ngủ lại được nữa. Có lúc con muốn đi tiểu nhưng con không thể đi được. Con đau đớn như bị kim đâm vào não và rất sợ hãi khi nghĩ tới trường học và phải gặp cô.
Cô Yan ơi, những việc cô làm đã ám ảnh con suốt 4 năm qua. Con phải chịu nhiều ấm ức, tổn thương. Trong mắt cô, con chỉ là một đứa trẻ nhút nhát nhưng thực tế con vẫn nói chuyện, cười đùa, vui chơi cùng các bạn khác nhưng trước mặt cô con chỉ có thể co mình lại.
Con không chắc liệu trước kia cô có phải trải qua cảm giác giống hệt như con bây giờ. Con cô cũng bằng tuổi con, không biết cô nghĩ gì nếu bạn ấy phải chịu đựng những cảm giác tồi tệ như con lúc này. Con chợt nghĩ nếu mẹ con làm giáo viên, chắc hẳn con cũng sẽ có một tuổi thơ đẹp như con cô thôi.
Nửa đêm, con tỉnh giấc và ngồi viết ra những ấm ức trong lòng không thể tâm sự cùng ai. Điều này khiến con suy sụp trong nhiều năm qua.
Chúng ta không thể kiểm soát được thiên tai hay những hành vi vô ý của con người. Tuy nhiên, những việc mà người ta cố tình gây ra như thế này cũng không thể dừng lại được ư?
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet