Kết hôn 3 năm, vợ chồng tôi mới sinh được đứa con đầu lòng. Cứ ngỡ, đứa bé sẽ là mảnh ghép hoàn thiện bức tranh hạnh phúc gia đình, nhưng ở đời ai học được chữ “ngờ”.
Ai cũng nói “gái một con trông mòn con mắt”, nhưng có vẻ điều này không đúng với tôi. Hồi con gái, tôi vốn được mọi người đánh giá là có chút nhan sắc, vóc người nhỏ nhắn; nhưng hình ảnh này thay đổi hoàn toàn sau khi sinh đứa con đầu lòng.
Trong quá trình mang thai, mẹ chồng chăm lo tẩm bổ đầy đủ chất dinh dưỡng, nên tôi tăng cân một cách đáng kể. Ai cũng phải cảm thán khi biết lúc lên bàn đẻ tôi nặng hơn 70kg. Tôi thấy bạn bè, ai sinh con xong cũng gầy đi, nên tôi cũng tự an ủi bản thân là mình cũng như vậy.
Tôi đã phải điều trị và uống rất nhiều thuốc mới có cơ hội được làm mẹ. Có lẽ phải chờ đợi giây phúc này quá lâu, nên tôi dành hầu hết thời gian cho cậu con nhỏ, đôi khi thời gian tôi ở bên con còn nhiều hơn là ở cạnh chồng.
Đặt con lên trên tất cả, chỉ chăm lo đến con mà tôi không có thời gian để quan tâm đến diện mạo bên ngoài của mình. Nhìn vào gương, tôi thấy phản chiếu lại là hình ảnh một người phụ nữ xuề xòa, mập mạp, quần áo thì dính đầy bột của con. Có khi chính bản thân tôi còn ngạc nhiên với hình ảnh này, chứ đừng nói gì đến anh. Ngày xưa tôi thon thả bao nhiêu, thì giờ càng phát phì bấy nhiêu, chân và bụng đều xuất hiện những vết rạn. Vì con mà tôi đánh đổ cả dung nhan của mình, bỏ qua những lời nhận xét của bạn bè, đồng nghiệp và anh. Tôi cho rằng chồng sẽ hiểu và thương tôi nhiều hơn. Nhưng tôi đã quá ngây thơ tin vào điều đó.
Từ sau khi sinh con, tôi và anh ít có không gian riêng với nhau. Nhiều lần anh rủ ra ngoài tìm cảm giác hẹn hò của ngày xưa, nhưng tôi luôn từ chối, bởi tôi không yên tâm về con. Anh nói tôi “em không buông con ra được một lúc ah? Sao em cứ lôi con ra làm lí do thế, con ở nhà đã có mẹ trông rồi còn lo cái gì nữa”. Được buổi đi chơi, tôi thấp thỏm không yên, anh bực mình đưa tôi về với con ngay.
Hi sinh nhan sắc, hi sinh tuổi trẻ để đẻ cho chồng một đứa con đẹp như thiên thần, những gì tôi nhận lại thật cay đắng. (ảnh minh hoạ)
Từ sau đó, anh dành ít thời gian cho tôi, thường đi sớm về muộn, một tháng lại báo đi công tác xa mấy lần, khoảng thời gian ít ỏi ở nhà anh đều dành cho con trai. Đôi khi cảm thấy buồn, chạnh lòng nhưng rồi công việc bận rộn và đứa nhỏ chiếm hết thời gian và sự quan tâm của tôi. Cứ được ở bên cạnh con, tôi nhanh chóng quên đi những giây phút dận dỗi, không còn thời gian để ý đến thái độ của anh. Chính vì lờ đi quá nhiều chuyện, tôi không nhận ra rằng, mình đang phải chia sẻ chồng với một người phụ nữ khác.
Mọi chuyện chỉ thay đổi khi người bạn thân nhất của tôi tình cơ bắt gặp anh thân mật với một cô gái trong một quán cafe. Lúc nghe cô bạn báo tin, tôi vẫn một mực bênh chồng, bởi lẽ tình yêu tôi dành cho anh quá lớn, tôi không cho phép mình tin vào chuyện anh ngoại tình. Nhưng nỗi lo trong lòng tôi ngày một lớn, khi tôi phát hiện anh nhiều lần tránh mặt tôi khi nghe điện thoại. Tôi có hỏi anh sao không nghe điện thoại trước mặt tôi, anh chỉ nói “điện thoại bàn công việc nên không tiện nói cho em”. Yêu nhau 5 năm, sống chung 3 năm, tôi biết anh không phải là người giỏi nói dối, mỗi lần nói dối anh trở nên lúng túng. Chính vì vậy sự nghi ngờ của tôi ngày càng cao, nên tôi quyết định kiểm tra điện thoại của anh. Tôi sững sờ, không tin vào mắt mình, một loạt các tin nhắn tình cảm dành cho một dãy số lạ.
Tôi không bao giờ dám nghĩ anh lại “cắm sừng” mình như vậy. Nhìn lại cách cư xử của anh trong thời gian gần đây, đúng là có cơ sở để xảy ra chuyện này. Muốn cho anh một cơ hội níu kéo niềm tin của tôi, nên tôi đã quyết định hỏi thẳng anh. Mới đầu anh còn chối nhưng do tôi gặng hỏi quá nhiều, người đàn ông không giỏi nói dối đã nói ra tất cả. Lúc anh nói ra sự thật, chính là lúc anh cướp đi hi vọng của tôi.
Thật là nực cười, lí do khiến anh tìm “thú vui” mới là do ngoại hình bên ngoài của tôi. Anh bảo, anh chán cảnh khi về nhà thấy tôi lúc nào cũng luộm thuộm, lúc nào cũng chỉ lo đến con. Anh thất vọng về tôi, anh chán nản với hình ảnh mới của tôi. Hình ảnh của tôi tôi trước và bây giờ khiến anh cứ ngỡ là 2 người, không còn vẻ nhí nhảnh, xinh đẹp và duyên dáng của ngày xưa mà thay vào đó là hình ảnh mập mạp như đang có bầu mấy tháng.
Tôi nhận thấy, nhiều lần anh có góp ý với tôi, nhưng tôi không hề quan tâm và lờ đi tất cả. Tôi lắc đầu không hiểu, chẳng nhẽ anh lấy và bỏ tôi đều vì vẻ bề ngoài. Sao anh không hiểu lí do tôi hi sinh nhan sắc đến mức bị anh chán ghét thế này, tất cả cũng chỉ vì con. Tôi sinh con, chăm con cho anh, vậy mà những gì anh trả lại là việc anh có người phụ nữ khác bên ngoài. Anh trách tôi vô tâm, tôi đã cố gắng sửa đổi, nhưng tôi chưa kịp thay đổi thì anh đã có “người mới”.
Tôi chỉ biết lặng lẽ ôm con, không hiểu sao nhìn thấy con cười tôi lại rơi nước mắt. Tôi chưa bao giờ phải rơi vào tình trạng tuyệt vọng đến vậy. Tôi vẫn tự an ủi mình rằng, đó chỉ là hành động nhất thời của anh. Tôi không biết phải làm sao nữa, lấy con ra uy hiếp anh?li hôn với anh?thay đổi bản thân để níu giữ anh?... Đầu óc tôi quay cuồng trong một mớ câu hỏi, liệu tôi nên làm gì để giữ được tổ ấm này???
Tâm sự của độc giả xin được giấu tên
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet