Lần trước mẹ sinh anh Tôm, ai cũng trầm trồ khen vì tóc anh vừa dày vừa đen mượt. Làm bà nội cứ xuýt xoa mãi: “Phải chi thằng bé là con gái thì sau này nhất định sẽ thành hoa khôi cho mà xem. Dù gì thì cái răng cái tóc là góc con người mà”. Mọi người gật gù công nhận.
Tới khi bầu bí bé Gà, mẹ lúc nào cũng ao ước rằng công chúa nhỏ sau này cũng có mái tóc dày mượt như thế. Vậy mà đến tận 3 tháng tuổi tóc con vẫn chỉ lơ thơ có vài cọng, lại hoe hoe vàng nên nhìn xa cứ như bị trọc đầu ấy. Mẹ buồn lắm, nhiều khi nghĩ giá 2 đứa đổi cho nhau được thì tốt. Vì anh Tôm là con trai nên tóc xấu cũng được. Chứ Gà của mẹ mà sau này tóc tai lưa thưa như vậy thì mất điểm quá.
Mẹ than thở với dì Hạnh, dì bảo: “Ôi chị chả lo đâu, hôm nào cắt tóc máu cho cháu xong là nó đen và dày ngay ấy mà. Lần trước Búp nhà em tóc cũng thưa như thế, cắt tóc máu xong bây giờ mẹ thắt được cả một bím dày sau lưng cơ, nhìn xinh ơi là xinh!” Quay sang nhìn tóc con, mẹ vẫn thở dài buồn bã: “Dì xem tóc cháu lơ thơ thế này, có cắt thì cũng chả dày lên được. Vả lại vợ chồng dì tóc đều đẹp, chứ chắc con Gà giống bố nó rồi, làm thế nào mà cải thiện được”. Thú thật là lúc ấy mẹ chả tin vào mấy vụ cắt tóc máu hay cắt lông mi cho dày hơn đâu. Cứ nghĩ rằng con sinh ra đẹp hay xấu là do gen di truyền rồi. Chứ tóc Gà vừa thưa vừa vàng hoe thế, làm sao mà trở nên vừa dày lại đen được.
Nhờ mẹ cắt tóc máu mà tóc Gà bây giờ rất đen và mượt (Ảnh minh họa).
Vậy nên lúc con tròn 3 tháng, dù nhiều người khuyên nên chuẩn bị cắt tóc máu, mẹ vẫn gạt đi. Bố thì bảo tóc con thưa nên cứ để nguyên thế cho ấm, kẻo cắt đi hở hết cả da đầu. Tới lượt dì Hạnh lại “tỉ tê”: “Chị chỉ cần bấm chân tóc đi thôi chứ có phải cạo trọc đâu mà sợ. Đây là kinh nghiệm các cụ truyền lại nên chắc đã thử nghiệm qua nhiều đời rồi, chị yên tâm. Mà nếu sau này nó không dày hơn thì cũng có mất gì đâu chứ!” Nghe dì nói cũng phải, lại được bà nội hậu thuẫn nên hôm Gà được 3 tháng 10 ngày mẹ đành phải “lôi” con ra cắt tóc máu. Lúc đầu mẹ cũng hơi run tay vì...tiếc! Mất cả 100 ngày tóc con mới dài được tí ti như thế, giờ có “bấm chân” thôi thì cũng gần hết rồi còn gì. Được cái sắp đến mùa hè rồi nên mẹ mạnh dạn cầm kéo “xoẹt xoẹt” vài nhát. Vậy là xong, xem ra cũng chẳng khác ban đầu bao nhiêu, vì tóc con mảnh lại hoe vàng mà, nên có ngắn đi một chút cũng không đủ để nhận ra.
Từ lần đó, mẹ thường xuyên để ý xem tóc con có gì “tiến triển” không. Trong lòng cũng có chút hi vọng rằng dì Hạnh nói đúng. Thế nhưng tóc thì không thể mọc nhanh trong ngày một ngày hai được, thành ra bẵng đi một thời gian mẹ quên, chẳng quan tâm nữa. Vả lại chăm con hàng ngày cũng chiếm hết thời gian rồi, cho con bú xong mẹ lại phải ru ngủ rồi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ và nấu ăn...Bận bịu tối cả mắt!
Cuối tuần bố ở nhà, mẹ vội nhờ bố chơi với con một lúc để đi gội đầu. Lúc về, mẹ tròn mắt ngạc nhiên khi thấy bố hì hụi cột chiếc nơ bé xíu lên tóc con, rồi quay ra cười toe: “Cũng có vẻ rậm rạp hơn rồi đấy mẹ Gà nhỉ?” Giờ mẹ mới để ý, đúng là tóc con đen và dày hơn đợt trước rất nhiều. Tại ngày nào cũng nhìn con nên mẹ không nhận ra sự thay đổi đó, chứ so sánh với mái tóc trước đây thì đúng là “một trời một vực”! Mẹ mừng quá, gọi điện cho dì Hạnh khoe rối rít!
Mới đó mà giờ Gà của mẹ đã hơn 2 tuổi rồi. Tóc con mượt, dày và đen nhánh nhé! Ngày nào mẹ cũng cột nơ cho con nhìn xinh ơi là xinh. May thật, hồi đó không nghe lời bà và dì Hạnh cắt tóc máu cho con thì bây giờ Gà của mẹ chắc vẫn lơ thơ mấy cọng tóc vàng hoe mất.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet