Năm nay, mùa đông kết thúc muộn, gần Tết rồi mà trời vẫn lạnh tái tê. Nhưng dù có lạnh lẽo đến mấy thì người người vẫn đổ ra đường đi ăn uống, liên hoan cho Tất niên. Ừ thì cuối năm rồi cũng phải có 1-2 bữa để chia tay năm cũ chứ! Thế nhưng, trong khoảnh khắc những nụ cười rạng rỡ tiễn điều cũ đã qua, những câu chúc vui tươi dành sang năm mới… con lại chợt chạnh lòng nhớ mẹ, giờ mẹ đã chuẩn bị Tết tới đâu rồi!?
Con nhớ, hàng năm, cứ đến ngày này bố mẹ và các cô cùng nhau mua lá dong làm bánh. Lá dong ở quê rẻ lắm, lại rất nhiều lá đẹp. Có nhà trồng được còn đem cho nhau chứ chẳng đắt đỏ như thành thị. Ấy thế mà ai cũng vui và háo hức. Mẹ còn dạy con gói bánh chưng rất đẹp. Dù mấy năm đi làm con không về kịp để gói nữa nhưng con vẫn nhớ như in cách gập lá như thế nào để bánh vuông vắn, cách ngâm gạo làm sao để bánh được xanh và ngon.
Dù mấy năm đi làm con không về kịp để gói nữa nhưng con vẫn nhớ như in cách gập lá như thế nào để bánh vuông vắn, cách ngâm gạo làm sao để bánh được xanh và ngon (Ảnh: Internet)
Con còn thích được cùng bố mẹ ngồi đêm trông bánh chưng bên bếp lửa, rôm rả những câu chuyện về bà, về ông, hay những chuyện từ xa xưa nữa. Bao niềm vui như nhảy nhót cùng ánh lửa, như hân hoan trong ánh mắt mơ màng của con...
Con lại nhớ những buổi sáng ngày Tết, bố mẹ dậy rất sớm chuẩn bị hai mâm cỗ. Có lẽ vì thương con học hành xa nên cứ đến lúc gần xong mẹ mới gọi con dậy. Lúc ấy con chỉ còn ngồi làm món phụ hay nhặt rau lặt vặt mà bụng cồn cào bởi những món ăn mẹ nấu. Chúng không xa hoa như ở các nhà hàng sang trọng, không đắt đỏ như nhiều món con thưởng thức trốn thị thành nhưng luôn khiến con nhớ mãi không ngừng.
Mâm cỗ Tết mẹ làm không xa hoa như ở các nhà hàng sang trọng, không đắt đỏ như nhiều món con thưởng thức trốn thị thành nhưng luôn khiến con nhớ mãi không ngừng (Ảnh: Internet)
Mẹ bảo, Tết ở quê mình không thể thiếu canh măng khô, nem rán, miến xào, thịt đông hay giò lụa, dưa hành. Dù năm nào cũng vậy, trên mâm cỗ từ 7-9 món quen thuộc nhưng chẳng bao giờ đem lại cảm giác chán bởi nó đã là truyền thống, là niềm vui ngày Tết, là cái gì đó rất riêng ở quê và rất có thể vì nó là món ăn mẹ nấu...
Tính mẹ vốn cẩn thận nên dù nấu món gì mẹ cũng đều lựa chọn nguyên liệu rất kỹ. Mẹ bảo, chỉ có như vậy mới làm ra được một mâm cỗ thơm ngon, đủ đầy để dâng lên thờ cúng tổ tiên.
Mẹ bảo, Tết ở quê mình không thể thiếu canh măng khô, nem rán, miến xào, thịt đông hay giò lụa, dưa hành
Có nhiều lúc, ngắm bóng lưng mẹ đứng nấu ăn, đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt, cứ hết món này đến món kia lần lượt được bày ra đĩa, con ngẩn cả người... Lưng mẹ không còn trẻ của dáng thời con gái, bàn tay mẹ không mịn màng như của con nhưng vẫn luôn chăm lo, vun vén cho gia đình. Bao bữa cơm dù đơn giản hay cầu kỳ, mẹ vẫn như vậy, trao gửi cả yêu thương. Vậy mà có lúc con còn vùng vằng giận mẹ, dỗi chẳng ăn cơm. Có biết đâu nhìn cơm canh nguội ngắt mà con không đụng đũa, mẹ buồn tới mức nào.
Miến xào cũng là một trong những món mà mẹ hay nấu trong ngày Tết (Ảnh: Internet)
Giờ giữa những cuộc vui chia tay năm cũ, nhìn người người đi mua sắm Tết, nhìn những món ăn đắt đỏ trên bàn tiệc... con chỉ muốn về với mẹ thôi. Để được gói bánh chưng cùng mẹ, được thưởng thức những món thân quen chỉ mẹ nấu con mới thích, được ngắm bóng lưng không còn trẻ và đôi bàn tay quen vun vén đã nhuộm màu gió sương.
Giờ với con, Tết không chỉ có hoa đào rực rỡ, có pháo hoa hay xúng xính áo quần, Tết còn là những món ăn mẹ nấu, đơn giản mà đủ vị tình yêu. Nhìn đồng hồ, con đếm ngược thời gian, chỉ còn 1 ngày nữa... chờ con về mẹ nhé!
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet