Anh Nguyễn Văn Dũng và chị Nguyễn Thị Hiên ở Bắc Giang chào đón bé Đức Bảo – con trai thứ 3 trong gia đình vào ngày 23/2 năm nay. Trước đó, anh chị đã có 2 bé (một bé 8 tuổi và một bé 3 tuổi).
Nếu như 2 bé đầu, chị Hiên đều vượt cạn suôn sẻ, các bé lớn lên khỏe mạnh thì khi sinh bé Bảo, chị lại gặp đôi chút trục trặc. Và đến bây giờ, vợ chồng chị vẫn tất bật ngược xuôi tìm nơi chữa bệnh cho con.
Bé Đức Bảo (4 tháng tuổi) mắc căn bệnh teo tủy cột sống và cong cột sống.
“Tôi sởn da gà khi bác sĩ nói bệnh con không có thuốc điều trị”
4 tháng nay, kể từ khi sinh bé Bảo, chị Hiên và anh Dũng vẫn không thôi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con. Lần vượt cạn thứ 3 của chị Hiên không được suôn sẻ như 2 lần trước đó.
Chị Hiên cho biết, mỗi lần đi khám thai định kỳ chị đều yên tâm vì bác sĩ thông báo cả mẹ và con đều khỏe nhưng khi chuẩn bị lâm bồn, chị bị vỡ ối sớm, thai quay ngang, ngôi không thuận nên chị đành phải sinh mổ.
Niềm hạnh phúc “mẹ tròn con vuông” chưa được bao lâu, anh chị lại lo lắng khi con nằm viện gần một tháng trời sau đó vì nhiễm khuẩn cơ thể, viêm phổi do hít phải phân su của mẹ. Không những vậy, bé Bảo còn bị viêm xoang, viêm tai giữa.
Vậy là vợ chồng anh Dũng lại bỏ hết công việc, tất bật ngược xuôi cho con đi khám chữa ở bệnh viện tỉnh. Những tưởng sau khi chữa khỏi hết bệnh cho con, anh chị sẽ được thở phào nhẹ nhõm nhưng không ngờ nỗi lo lại chồng chất khi Bảo bị sốt kéo dài liên miên, không dứt dù có uống thuốc.
Không yên tâm về sức khỏe của con, anh Dũng và chị Hiên quyết định cho con đi Viện Nhi Trung ương khám. Một lần nữa, tin thông báo về bệnh tình của con lại khiến anh chị "cháy ruột cháy gan".
“Gần một tháng tuổi cháu bị sốt 38 – 39 độ, uống thuốc hạ sốt cũng không dứt. Không rõ nguyên nhân tại sao, gia đình tôi đã mang cháu đi chữa từ viện tỉnh đến Nhi Trung ương.
Làm các kết quả xét nghiệm máu, siêu âm, chụp X-quang đều bình thường. Cháu sốt không dứt, chân cử động yếu khả năng ảnh hưởng thần kinh nên cũng cho cháu đi chụp CT đầu, chi dưới nhưng đều không vấn đề gì. Thậm chí, lấy tủy đi xét nghiệm cũng không vấn đề.
Sau khi chụp CT cột sống, bác sĩ mới phát hiện ra cháu bị teo tủy cột sống lưng, cong vẹo cột sống. Nghe kết luận của bác sĩ tôi sững sờ, không tin nổi vào tai mình, đặc biệt khi bác sĩ cho biết căn bệnh này không có thuốc điều trị.
Trước đó, chân cháu đạp ít tôi chỉ nghĩ con ốm mệt thôi nên không cho đi sớm. Biểu hiện bệnh nặng nhất của con lại không phát hiện ra vì nó biểu hiện trùng với các bệnh khác, tôi chỉ nghĩ con yếu, uống kháng sinh với đang ốm nên không cho con đi khám sớm”, anh Dũng tâm sự.
Kể từ khi phát hiện ra bệnh của con, vợ chồng anh Dũng đưa con đi mọi nơi để chữa trị.
Những ai nằm viện đều mong muốn được xuất viện nhưng riêng với vợ chồng anh Dũng, chưa bao giờ anh lại mong con được bác sĩ cho ở lại nằm viện đến vậy.
“Khi vợ điện, nghe tin không có kết quả tốt, lúc đó thực sự tôi rất lo lắng và buồn vì ôm con về không có phương pháp điều trị, đau chứ. Tôi hoang mang, không biết giờ đi tuyến cuối rồi mà con không khỏi thì nên đi đâu nữa. Người tôi cứ lẩn thẩn đến viện, không muốn thanh toán viện phí chút nào. Ở cũng dở mà người ta cũng không giữ”, anh Dũng trầm ngâm chia sẻ.
“Tôi không ngừng hy vọng con được chữa khỏi bệnh”
Bế con trên tay, cầm tập bệnh án trở về nhà, dù buồn nhưng anh Dũng, chị Hiên vẫn thôi không ngừng hy vọng. Hễ nghe ở đâu chữa trị được, hai người lại bồng bế con đi đến đó. Nhưng không ít lần vợ chồng anh phải trở về với gương mặt đượm buồn chồng chất lỗi lo trong lòng.
“Bé còn nhỏ, ôm con đi xa vợ chồng tôi cũng xót ruột lắm nhưng thấy nơi nào có hy vọng chữa được bệnh cho con là vợ chồng tôi lại bồng bế con đi. Con mắc bệnh này, tôi luôn ưu tiên chữa tây y, đông y rồi đến tâm linh.
Có bệnh thì vái tứ phương. Hôm trước có thầy gọi điện nói chữa được bệnh về tủy và bảo “tin thầy thì cho cháu lên”. Tôi hỏi thầy chữa tây y hay đông y thầy bảo chắc nịch đã tin thì không cần phải hỏi.
Lúc thầy đó nói với giọng chắc chắn tôi cũng thấy mừng, thấy được hy vọng nên cứ đi thôi vì không đi thì còn lăn tăn nhưng cuối cùng không được việc, vợ chồng lại bế con từ Thái Nguyên đi về. Hơn tháng nay chắc tủy cháu suy đi dần nên cháu càng ngày càng yếu”, anh Dũng nhìn con đau xót chia sẻ.
Vợ chồng anh Dũng vẫn không ngừng nuôi hy vọng căn bệnh của con có thuốc điều trị.
Kể từ khi tìm ra bệnh của con, anh Dũng và chị Hiên không đêm nào ngủ ngon giấc. Nhìn con sốt mãi không dứt cơn, lòng anh lại nóng hơn, trằn trọc hơn.
Mặc dù xác định trường hợp xấu nhưng thương con, anh chị vẫn luôn cố gắng tìm thầy, tìm thuốc chữa đến cuối cùng. Anh chị chấp nhận tất cả mọi thứ để có sức khỏe cho con.
Mới đây, nghe mọi người giới thiệu Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, rồi cả bệnh viện Việt Đức, 2 vợ chồng anh lại bế con đi và tiếp tục nuôi hy vọng nhưng một lần nữa kết quả lại trở về "con số 0".
Dẫu thương con còn nhỏ đi đường xá xa xôi nhưng với anh chị còn niềm tin là con hy vọng. Hiện giờ, mong muốn lớn nhất của anh là có thể tìm được nơi chữa bệnh cho con, dù có mong manh thế nào và con sẽ mãi lạc quan để cùng bố mẹ chiến đấu với bệnh tật.
“Bố mẹ sẽ mãi luôn ở bên con, dù có thế nào đi chăng nữa”, anh Dũng nhắn nhủ với con trai.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet