Chia sẻ trên một hội nhóm dành cho các bà mẹ hiếm muộn, chị T.A (sinh sống tại Cần Thơ) viết: "Cứ đêm đến là khi những suy nghĩ và những nổi đau lên ngôi. Thèm một đứa con, thèm được thức giấc, được khó chịu, được xấu xí..."
Chị cũng mở lòng chia sẻ câu chuyện đau lòng trong những năm tháng qua của mình. Thời điểm 4 năm về trước, anh chị quyết định kết hôn và có con ngay sau đám cưới. Tuy nhiên phải nửa năm sau đó chị mới có bầu. Đây cũng là lúc chị phải lo lắng cho việc xây dựng nhà cửa khi chồng phải đi làm xa. Đến tuần 25 thai kỳ, chị không may bị ngã và đã sinh non. Em bé ra đời nặng 1,2kg nhưng chỉ sống được 1 ngày dù các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa hết sức.
Sau thời điểm đó, anh chị đã vô cùng đau khổ nhưng vẫn nuôi hy vọng ở lần mang bầu sau. Một năm rưỡi sau, chị tiếp tục có cấn thân. Vậy nhưng cuộc đời vẫn cứ trêu ngươi chị khi ở tuần thứ 8 thai kỳ, chị đã bị lưu thai. Chị phải đau đớn uống uống để đẩy con ra nhưng trái với suy nghĩ của chị, chồng chị sẽ đồng cảm, yêu thương, chia sẻ với chị hơn nhưng không. Anh đã nói: "Chỉ việc đẻ một đứa con cũng không xong" và sau đó tình cảm vợ chồng của anh chị nhạt nhòa dần...
Những ngày sau đó, khi chị phải sống trong nỗi đau đớn mất con thì người chồng lại nhẫn tâm đi tìm hạnh phúc mới. Anh có con và chung sống với người phụ nữ khác bỏ mặc chị một mình gặm nhấm nỗi đau mất con, mất chồng...
4 năm qua, chị luôn khao khát có một đứa con để được bận rộn, để được thức giấc, để được xấu xí... nhưng không được. Chị đã quyết định chia tay người đàn ông đã phụ bạc mình được hơn 1 năm nay và chọn cuộc sống một mình. Hy vọng một ngày không xa, chị sẽ tìm được tình yêu đích thực và có những đứa con thật xinh xắn, đáng yêu...
2 lần mang thai không thành, những tưởng người chồng sẽ càng phải che chở, yêu thương vợ hơn nhưng không, sau tất cả, người đàn ông bội bạc đó đã đi theo người khác. (ảnh minh họa)
Xin trích dẫn tâm sự xót xa của bà mẹ này:
Cứ đêm đến là khi những suy nghĩ và những nổi đau lên ngôi. Thèm một đứa con, thèm được thức giấc, được khó chịu, được xấu xí... Em như người mất hồn vậy. Chẳng bao giờ mơ ước điều gì mãnh liệt đến thế, từ hồi lấy chồng, em cũng chẳng bao giờ nghĩ rồi mình sẽ như lúc này. Đau khổ đủ đường, em kể về những ngày đã qua của em cho các mẹ nghe.
Chuẩn bị cưới nhau em bảo với chồng là anh cho em ngừng uống thuốc để sau cưới mình mang thai, ngày xưa em ngoan lắm, hiền lành dễ bị bắt nạt, chồng bảo gì cũng nghe. Chồng không cho, nhưng em lén ngưng thuốc tránh thai, cưới xong hơn nửa năm em mới có bé, lúc mang thai em cung không có điện thoại xịn, dùng điện thoại bình thường, không biết internet là gì, nhà lại xa thành phố, mỗi lần khám thai phải đi 20-50 km.
Thời điểm đó vợ chồng em chưa có nhà ở nên đang mang thai cũng là lúc đang xây nhà, chồng đi làm xa không ở nhà em cứ vác bụng bầu đi xe máy suốt 13-14 km mua này mua nọ vật liệu. Cứ thế riết rồi em mệt rã người, nhà sắp hoàn thành cũng là lúc bụng em to vật vã. Lúc chưa bầu bí em nặng 43kg, mang thai được 25 tuần em nặng 68kg, bụng em 6 tháng mà như sắp đẻ, em cứ tưởng mình khỏe mạnh cũng chẳng kinh nghiệm gì. Ba mẹ em thì mỗi người một nơi nên không có ai để hỏi kinh nghiệm. Em chỉ biết uống sữa bầu rồi ăn những món mình thèm.
Hôm đấy sinh nhật chồng, em đi mua vải may quần áo cho chồng, vào cửa hàng em trượt chân ngã, tay em chống xuống bụng, chỉ có mông là đập xuống đất. Lúc đi về không thấy hiện tượng gì, em cũng chủ quan. Ba ngày sau thì em đau bụng, sau đó em đi ra bệnh viện thị xã ở quê mà quê thì bệnh viện làm việc chậm chạp lắm. Em ngồi đợi mà lo lắng, đợi mãi không đến lượt nên nửa đêm em thuê xe taxi đi 60 km lên thành phố, thì lúc ấy cổ tử cung em đã mở 5-6 phân rồi. Bác sĩ khám và nói không khâu lại được nếu em không đợi ở bệnh viện xã kia thì đã kịp cứu con em rồi.
Vậy là em bắt đầu nằm từ 11h30 lúc đó cũng mở được 7-8 phân. Nằm vật vã đến 5h30 em mới sinh, em bé của em nặng 1,2kg khóc rất to. Lúc đó em vui lắm các chị à, em đau nhưng nghe con khóc em cũng hết mệt , rồi em ngủ đi lúc nào không biết, lúc tỉnh dậy con em đã đi vào lồng kính rồi.
Em nằm ở phòng mà cứ lo lắng không yên, muốn nhìn con một lần cũng không được. Chồng em ở xa về cứ túc trực bên con suốt, rồi được 1 ngày con em mất. Lúc con em mất chồng em và mọi người không ai cho em biết sợ em sốc. Trưa hôm ấy tự nhiên có một cuộc điện thoại từ bệnh viện nhi sang phòng em nằm, hỏi em rằng: "Chị có phải là mẹ của em bé tên Thu bên này không? Em nói: "Dạ phải" Và sau đó họ đã báo thông tin khiến em sững sờ: "Chị và người nhà chuẩn bị đồ đi con chị mất rồi".
Lúc đó em buông điện thoại, cổ họng em cứng lại, và em chết lặng, nước mắt chảy ra... Em không nói được gì cả nữa. Em còn chưa được một lần bồng bế, chưa một lần thấy mặt, vậy mà.... Em khóc xưng hết mắt, hai vợ chồng cùng ôm nhau khóc. Em chưa từng đau khổ như lúc ấy.
Rồi những ngày tháng sau đó đẫm nỗi buồn, chồng em say sưa rượu chè, cứ 4-5 giờ sáng là dậy khóc, rồi bỏ em đi mấy tuần không về. Em cứ nằm trong phòng nhìn cái áo anh ấy, cái áo em bé, quần áo vẫn còn đó mà 2 người em yêu thương nhất chẳng thấy đâu. Em ngủ một mình gần một tháng trời trong căn nhà lạnh lẽo không một ai. Ba ngày sau sinh em dậy giặt quần áo, máu cũng khô hết, chẳng ai giặt , ngực thì đau chảy sữa đêm nào cung ướt áo mà không có con ti.
Rồi những tháng ngày đó cũng qua, sau một năm rưỡi em lại mang thai. Niềm vui chưa được bao lâu thì em bị thai lưu lúc 8 tuần. Chồng em buồn bã về nói với em đẻ đứa con cũng không xong. Em ngồi khóc từ 11 giờ trưa đến 4 giờ chiều. Em phải uống thuốc để đẩy thai ra, em cứ gặp bác sĩ là khóc. Bác sĩ động viên em: "Em nín đi, em giữ con lại nó cũng không lớn lên được, nếu em muốn có con sớm thì em nên chấm dứt thai kì, rồi em sẽ có bé lại thôi."
Sau khi bỏ thai chồng em đã xé hết những giấy tờ liên quan đến em bé vứt đi. Và từ lúc ấy tình cảm của vợ chồng em cũng nhạt nhòa dần. Em cố gắng vun đắp nhưng chẳng làm sao giữ anh ấy. Rồi anh ấy cũng phản bội em và có con với 1 người con gái khác. Em biết, em tổn thương, em nghĩ rằng mình yêu người ta nhiều người ta sẽ yêu mình lại như thế nhưng mọi chuyện không như em nghĩ. Em thật thà nên đành chịu thua họ.
Em đã chia tay chồng gần một năm rồi. Bây giờ em nghĩ nếu ngày em sinh non, em đi xin một đứa con về nuôi có phải tốt hơn không, 4 năm trôi qua rồi, em thèm được mang thai lắm...
Mong các chị hiếm muộn cùng cố gắng nhé. Em nghĩ sự cố gắng nào cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng, dù là muộn màng!
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet