Hàng tháng, bà Ba (83 tuổi- Đồng Nai) lại khăn gói đưa đứa cháu nội 15 tuổi mắc chứng bệnh đầu to lên Sài Gòn thăm khám tại bệnh viện Nhi Đồng 1. Người dân quanh khu vực bảo rằng, đứa trẻ ấy không có mẹ, ba bệnh tật, cuộc sống của em do người bà già yếu lo lắng và chăm sóc. Vì vậy, họ đã thương, tạo điều kiện giúp 2 bà cháu chỗ ăn ở những ngày chờ khám và lấy thuốc.
Não úng thủy từ thuở lọt lòng
Nhớ lại 15 năm trước, bà Ba đưa tay gạt nước mắt kể rằng: “Ngày ấy, chúng nó thương nhau rồi cứ thế dọn về sống chung. Tôi thương con bé rất nhiều. Nó đã chịu bao thiệt thòi khi lấy con trai tôi. Ngày vợ chồng nó báo có tin vui, tôi mừng rơi nước mắt. Vậy là, tôi sắp có đứa cháu nội ẵm bồng ở cái tuổi gần đất xa trời”.
Đứa trẻ chào đời, gia đình bà Ba ai nấy cũng vui mừng hạnh phúc. Nhưng, họ chưa kịp hưởng trọn niềm vui thì bất ngờ nhận “hung tin”, bé mắc bệnh não úng thủy. Không chịu nổi cú sốc, con dâu bà Ba đã bỏ mặc đứa trẻ cho bà và chồng chăm sóc. Kể từ ngày đó, cậu bé đầu to bẩm sinh lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà nội.
Bà Ba đưa đứa cháu nội 15 tuổi mắc chứng bệnh đầu to lên Sài Gòn thăm khám tại bệnh viện Nhi Đồng 1
18 ngày sau sinh, đứa bé còn đỏ hỏn được bà nội và ba đưa ra bệnh viện Trung ương Huế tiến hành phẫu thuật. Anh Tôn Văn Út (45 tuổi)- ba bé tâm sự: “Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, con trai tôi được mổ miễn phí. Thời điểm đó, tôi luôn hi vọng con có thể khỏi bệnh, sống khỏe như những đứa trẻ khác. Nào ngờ, xét nghiệm xong, bác sĩ thông báo cháu có dấu hiệu động kinh, không thể làm phẫu thuật. Mẹ con tôi tiếp tục đưa cháu về bệnh viện Chợ Rẫy (Tp.HCM) nhưng kết quả vẫn vậy!”.
Chưa đầy cữ tháng, cậu bé tội nghiệp đã cùng gia đình rong ruổi khắp nơi chữa trị bệnh. Tuy vậy, em không thể thoát được số phận mang trong người căn bệnh quái ác. Suốt cuộc đời, em phải sống trong bệnh tật và hình hài kỳ dị. Dẫu vậy, em vẫn còn may mắn hơn nhiều mảnh đời khác. Bởi, em được sống trong vòng tay ấm áp của bà nội, của ba, những người đã nuôi nấng, chăm sóc và lo cho em từng viên thuốc, giấc ngủ.
“Giá như nó khỏe mạnh thì tôi cũng nhắm mắt xuôi tay…”
Có lẽ, nhìn phần ăn của cậu bé đầu to, ai cũng xót xa và chạnh lòng. Anh Út bảo, con trai anh chưa bao giờ được ăn cơm. 15 năm qua, anh chỉ cho con ăn cháo nấu với chút thịt hoặc xương. Thi thoảng, có người cho tiền, anh mới dám mua sữa. Anh luôn sợ con nằm một chỗ, ăn nhiều không tiêu sẽ thêm bệnh tật.
“Hơn 2 năm nay, mẹ tôi yếu dần, mắt không còn tinh tường như trước. Có bữa, bà quờ tay đút cháo cho cháu khiến tôi chực trào nước mắt. Tôi thương mẹ xót con nhưng bất lực không làm được gì. Tôi bệnh tật quanh năm, ai thuê mướn là làm. Thế nhưng, tôi vẫn không có đủ tiền trang trải cuộc sống cho mẹ già, con thơ”, anh Út nghẹn ngào.
15 năm qua, đứa trẻ chưa bao giờ ăn cơm. Em chỉ ăn cháo đặc nấu với chút thịt hoặc xương
Hiện tại, cậu bé vẫn tiếp tục điều trị bệnh. Dù vậy, sức khỏe của em dần yếu đi. 15 tuổi, em giống như một đứa trẻ lên 3 với cái đầu to và thân hình gầy trơ xương. Phải chăng, người đời xót xa hoàn cảnh đứa trẻ đầu to bị mẹ bỏ rơi nên dành nhiều tình thương. Chuỗi ngày không có tiền mua thuốc, họ đã dang tay giúp cái này cái kia để bà Ba đỡ cực.
Những ngày trái gió trở trời, người bà 83 tuổi vĩ đại ấy đã ngã quỵ, kiệt sức. Dù vậy, bà vẫn luôn nhớ đến đứa cháu bất hạnh ấy! Bà tâm sự: “Tôi biết, mình chẳng sống được bao lâu. Khi nằm xuống, thằng bé chính là nỗi lo lắng khiến tôi day dứt nhất. Không có tôi, ba nó làm sao nuôi nấng nổi. Tôi già yếu, tôi vẫn có thể cho nó ăn đủ 3 bữa. Mất rồi, ai sẽ làm người đưa nó lên Sài Gòn khám bệnh, lo cho bữa cháo… Giá như, nó khỏe mạnh, tôi cũng nhắm mắt xuôi tay”.
Ở đời, chẳng ai đoán trước được điều gì, sinh - lão - bệnh - tử là cái vòng luân hồi. Vì thế, chỉ mong rằng, bà Ba sẽ luôn khỏe mạnh để bước tiếp cùng em trong khoảng thời gian sắp tới.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet