Họ gọi anh là Người hát tình ca. Mái tóc dài lãng tử, đôi mắt nâu với ánh nhìn xa xăm, lúc nào cũng chỉ mặc cái áo phông cùng chiếc quần jean bạc màu. Và đi đâu anh cũng có cây đàn bên mình. Con người anh toát lên vẻ nghệ sĩ và rất tình.
Họ gọi anh là Người hát tình ca. Đơn giản vì anh thường ngồi ở đó, trên chiếc ghế mộc cũ kĩ, bên cạnh là cốc cà phê đen đặc, chiếc gạt tàn với điếu thuốc đang cháy dở, những ngón tay gầy guộc lướt nhẹ trên dây đàn. Chỉ vậy thôi, và anh hát, những bản tình ca.
Họ gọi anh là Người hát tình ca. Nghe anh hát trong tiếng đệm ghi ta, người ta cảm nhận được hết mọi cung bậc xúc cảm của tình yêu. Bài ca trong vắt, tinh khôi như mối tình đầu ngây thơ. Tiếng đàn mạnh mẽ, nồng cháy như tình yêu mãnh liệt. Giọng ca trầm buồn, sâu lắng như tình yêu tan vỡ. Khúc hát nhung nhớ, thiết tha như đôi lứa yêu xa... Nhiều lắm, hay lắm! Ai cũng có thể tìm thấy mình trong những bản tình ca của anh.
Họ gọi anh là Người hát tình ca. Người ta nghĩ rằng anh phải yêu nhiều lắm, tình yêu nào anh cũng đều trải qua thì mới có thể thấu hiểu và diễn tả lại đến lay động lòng người như thế, chạm vào tim đến như vậy. Nghệ sĩ mà, lúc nào cũng bị gán cho cái mác đa tình. Anh chỉ cười...
Nơi yêu thích nhất của anh là chỗ gác mái ngay trên phòng trọ của mình. Đó là nơi chỉ thuộc riêng mình anh. Ở trên cao ngắm nhìn thành phố rộng lớn, ngắm nhìn con người, tưởng tượng ra những cuộc tình, và ngẫm về những xúc cảm. Anh lại cầm cây đàn lên và hát, hát cho cả thành phố, hát cho mọi người, hát cho chính mình và hát cho một bóng hình vô định. Không biết rằng, trong thành phố tấp nập dòng người kia, có ai đó vô tình bắt gặp tiếng đàn của anh, thấu hiểu được cảm xúc của anh và sẽ là của anh không? Anh vẫn đang kiếm tìm...
Sau tất cả, anh vẫn chỉ là Người hát tình ca cô độc mà thôi...
Vũ Trà My -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet