Có một người đàn ông luôn lặng lẽ, dõi theo, yêu thương vô điều kiện với tôi
Có một người đàn ông luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của tôi.
Có một người đàn ông sẽ luôn dang rộng vòng tay che chở, vỗ về mỗi khi tôi vấp ngã, để tôi biết được rằng dù có chuyện gì xảy ra người đàn ông đó vẫn không ngừng yêu thương tôi.
Hay chẳng ngại ngần xắn tay áo vào bếp,nấu những món tôi yêu thích, chăm lo dạy bảo cho tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất như cách buộc giây giày như thế nào cho đúng, lau nhà giặt quần áo như nào cho sạch, nấu ăn như thế nào cho vừa vặn, và quan trọng hơn hết là luôn dặn, nhắc nhở tôi phải hoàn thiện bản thân để trở thành một người phụ nữ của gia đình, trở thành hậu phương vững chắc cho gia đình mai sau.
Bài học cơ bản nhất mà người đàn ông tuyệt vời đã dạy tôi là học cách kiên nhẫn, chờ đợi, tự lâp trong cuộc sống, điều mà người trẻ tuổi nào không phải cũng trải qua và làm được.
Để các con có một gia đình, một mái nhà đúng nghĩa Bố tôi đã hy sinh nửa cuộc đời bôn ba nơi xứ người mưu sinh kiếm sống. 17 năm xa Bố, tôi lớn lên bằng kí ức, bằng thổn thức, bằng khoắc khoải chờ mong, hay bằng những lời dạy dỗ từ xa của cha qua những lá thư viết tay, qua những cuộc điện thoại chóng vánh. Cứ như thế tôi tự an ủi, tự động viên mình phải cố gắng, nỗ lực vượt qua những cám dỗ, những vấp ngã trên đường đời để trưởng thành hơn trong cuộc sống muôn màu này. Những lần bên Bố cũng chỉ được tính bằng tháng, bằng ngày... Có những lúc cô đơn trong cuộc sống, hay có những lúc lạc bước sai lầm, thì nỗi nhớ Bố da diết, cứ trào lên trong lòng tôi, tôi oà khóc như một đứa trẻ. Bởi tôi thèm lắm một bữa cơm giađ ình có đầy đủ các thành viên, điều mà trong cuộc sống hằng ngày tôi không có được, tôi thèm lắm cảm giác dựa vào lưng Bố ngủ trên đường, thèm lắm sự chở che của Bố...
Bố ơi! Cuộc sống của tuổi 21 không đơn giản như con nghĩ, dù nó không còn sự ẩm ương, mưa nắng của tuổi mới lớn, nhưng nó là sự chênh vênh không chắc chắn, làm con đôi khi thiếu niềm tin vào bản thân, vào cuộc sống.
Mạnh mẽ, tự lập là điều mà con đã và đang làm, nó là điểm mạnh để con có thể vượt qua khó khăn, đứng vững trong cuộc sống mà không bị phụ thuộc vào ai. Nhưng Bố ơi! Con cũng là con gái, biết hanh hao trước sóng gió cuộc đời, cũng biết đau, biết khóc, biết yếu đuối... vậy mà sao con vẫn cứ độc bước trên đường đời vậy? Hay do con mạnh mẽ nên người ta nghĩ rằng con không cần được chở che, quan tâm.
Con nhớ bố từng dặn "tất cả mọi thứ con cần, sẽ đến với con vào lúc thích hợp nhất. Hãy kiên nhẫn!". Vâng đúng như vậy, thay vì cảm xúc của mình bị chi phối bởi người khác, thì con phải biết yêu thương bản thân mình hơn phải không Bố? Còn nhiều điều trong cuộc sống này con cần phải quan tâm hơn nữa. Con gái Bố sẽ trưởng thành trong một ngày không xa!
Yêu và nhớ Bố của con!
Quyên Nguyễn -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet