Nhưng rồi tôi lại quyết định xem và viết những dòng này. Những đứa bé đó, không thân thuộc, không họ hàng gì với tôi cả và tôi chưa gặp mặt chúng bao giờ. Nhưng khi xem clip , tôi đã khóc và thấy xót xa vô cùng. Chúng ta đang làm gì vậy? Không cần nói tới những điều to tát như là “trẻ em là mầm non, là tương lai của đất nước” hãy nghĩ đến điều đơn gian giản nhất: “trẻ là người mang đến hạnh phúc cho chúng ta”. Cái hạnh phúc mà không có bất kỳ món quà, bất kỳ phương tiện giải trí, bất kỳ tài sản nào có thể sánh kịp.
Chúng ta cứ đi nói, đi làm những cái vĩ mô, quản lý những chuyện đại sự, tầm quan trọng quốc gia nhưng lại bỏ quên đi chúng. Một trường mầm non hành hạ trẻ trong một thời gian dài, người dân xung quanh biết đó, nhưng sao giờ mới phát hiện? Chính quyền địa phương ở đâu? Cơ quan quản lý đang làm gì? Còn bố mẹ, bố mẹ đã làm gì? Có ai hỏi chúng là hôm nay đi học thế nào, vui không, có nghe chúng kể chúng bị hành hạ ra sao không? Trong số chúng có những bé đã được 3 tuổi cơ mà.
Người phản ánh tình trạng này là người dân khu vực xung quanh, trong khi người thân của trẻ lại không hề hay biết. Chúng ta ngủ quên hết rồi. Hay gánh nặng cơm áo, gạo tiền, ước mơ cho con có cuộc sống đầy đủ đã khiến ta quên. Có đó, bố mẹ kiếm nhiều tiền, trẻ có thể có vật chất tốt hơn nhưng những tổn thương tinh thần thế này thì ai bù đắp được. Trẻ mới mười mấy tháng thì có thể quên, nhưng đối với trẻ trên 3 tuổi liệu trẻ có thể quên những hình ảnh đó không? giáo dục có vấn đề từ gốc như thế này thì sẽ không khó hiểu khi trẻ ngày càng có xu hướng bạo lực và vấn đề về tâm thần?
Ảnh minh họa.
Chúng ta thấy rất bức xúc, rất phẫn nộ. Thậm chí chúng ta nói rằng: gặp trường hợp con mình hoặc cháu mình thì sẽ làm thế này thế kia. Hoặc chúng ta tự an ủi mình rằng: may mà nơi gửi con mình không có tình trạng đó? Hoặc có suy nghĩ rằng “trường đó đa phần là con công nhân, có tiền thì gửi con vào trường quốc tế cho an toàn”. Nhưng chắc chắn chúng ta không dám khẳng định 100% rằng con mình hoàn toàn an toàn và phát triển lành mạnh tại trường học. Xin đừng xem rằng đó là trường hợp của người khác mà hay nghĩ rằng đó là chuyện không của riêng ai, rằng bản thân chúng ta hoàn toàn có thể gặp phải.
Khi tin tức về bảo mẫu làm chết trẻ 18 tháng tuổi (tôi không dám dùng từ mà báo chí vẫn dùng, vì thấy quá xót xa), tôi thấy nhiều người nhận định rằng bảo mẫu đó có gương mặt rất dữ dằn, ác cảm. Nhưng bảo mẫu ở trường mầm non Phương Anh (cái tên trường nghe thật đẹp nhưng những con người làm nên nó thì thật tệ) rõ ràng có gương mặt hiền lành, dễ nhìn nhưng sao lại có thể làm những việc dã man như vậy.
Nhìn cô bảo mẫu đánh, tát, bóp cổ , dí đầu các bé mà tôi lạnh người. Cô ta hành động nhanh như một cái máy, không chút cảm xúc. Đành rằng trẻ hư, trẻ nghịch thì đòn roi cũng một phần nào có thể giúp trẻ hạn chế. Nhưng chỉ ăn thôi (mà cho ăn kiểu như của họ thì người lớn còn chết khiếp nói chi là trẻ) mà bị đánh dã man thì không thể chấp nhận được. Họ không giữ trẻ mà họ đang giết trẻ. Một cách rất tàn nhẫn!
Ngày nào cũng có, ngày nào cũng xảy ra những chuyện hành hạ trẻ nhỏ. Mức độ và cấp độ ngày càng khiến xã hội phẫn nộ. Nhưng chúng ta lại chưa thể làm gì cho trẻ? Phải chăng đến lúc chúng ta nên hành động, nên dành cho trẻ những gì mà chúng đáng có.
Người thân của các bé, nếu có điều kiện nên để trẻ cứng cáp, hiểu biết nhất định thì mới gửi trẻ. Trường hợp vì hoàn cảnh phải gửi trẻ sớm, nên thường xuyên theo dõi, quan tâm trẻ. Nếu có thể hãy dạy trẻ những kỹ năng cần thiết, giúp trẻ có thể phản ánh lại những gì đã gặp ở trường, ở điểm giữ trẻ.
Cơ quan chức năng cần siết chặt chẽ hơn quy định về mở trường mầm non, điểm giữ trẻ. Cần theo sát, quản lý và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm, đặc biệt là các điểm giữ trẻ gia đình, tự phát. Trình độ của người giữ trẻ cũng là điều cần quy định rõ ràng và có sự quản lý sát sao. Tôi thấy pháp luật quy định rất khắt khe đối với việc thành lập doanh nghiệp trong những ngành nghề như trò chơi có thưởng, khách sạn, phân phối… nhưng đối với cái nghề trọng đại là “chăm sóc trẻ” này thì dường như họ bỏ quên. Đừng để mất trâu rồi mới làm chuồng. Hậu quả của giáo dục, tôi nghĩ nó lớn và nguy hiểm hơn nhiều so với những hậu quả về kinh tế, tài chính.
Khi thời gian nghỉ thai sản được nâng từ 4 tháng đến 6 tháng, nhiều người khấp khởi mừng. Riêng tôi, tôi chỉ thấy đó là hạt muối bỏ biển. Chuyên gia, bác sĩ thì cho rằng 3 tuổi trở lên trẻ mới cứng cáp, lứa tuổi đó là phù hợp nhất để trẻ đi học, xa gia đình. Nhưng mẹ chỉ được nghỉ chăm con đến 6 tháng, chẳng phải là đang thiếu một con số quá xa so với khoa học.
Nếu không thể cho phụ nữ được nghỉ chăm con nhiều hơn thì xin hãy cố gắng quản lý tốt việc chăm trẻ của các trường, các điểm giữ trẻ. Cứ như thế này thì phụ nữ Việt Nam sẽ mãi nằm trong cái vòng lẩn quẩn “gửi con sớm thì lo lắng, ở nhà chăm con thì mất việc” và rồi lại hối hận, thấy đau lòng khi không may con mình rơi vào trường hợp bị hành hạ, đánh đập.
Chúng tôi – những người mẹ, phải làm gì đây để bảo vệ con mình. Tôi nghĩ đây là nỗi đau không của riêng ai và cần được xã hội quan tâm, nhìn nhận đúng đắn hơn.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet