Người ta đến với nhau, thân thiết rồi trở nên xa lạ.
Khoảng thời gian vắng bóng một người mình rất yêu quí trong cuộc sống thật sự tệ lắm.
Cảm giác như phải từ bỏ một thói quen.
Từ bỏ việc trò chuyện cùng nhau hàng ngày, bẳngđi những câu hỏi thăm hàng sáng, rồi chẳng còn những lời nhắc nhở phải ngủ sớm, chớ thức khuya hàng tối.Để cho nỗi nhớđan tâm lấn lối trongđêm,đêm sẽ chẳng cònêmđềm nữa.
Vì không phải "là gì" của nhau...
Vì không xácđịnh vị trí của mình trong lòng ngườiấy, vì không thể chấp nhận việc mình dường như chẳng là gì quan trọng với người ta.Đó làích kỷ,ích kỷ khi cảm thấy bản thân khôngđược yêu thương từ một người từ lâuđã rất quan trọng, không còn là bình thường.
Giấu nhẹm chữ Yêu vào Thương mà tiếp tục sánh bước bên lề conđường hạnh phúc của Người, chođến khi thấy lòng trĩu lại, cảm giác sao mà có gìđó chẳng thể là mãi mãi, cứ phải ngước nhìn nỗi xót xa hoang hoải của mình và của cả Người ta... thoáng chốc thấy bản thân mình gục ngã.
Rồi muốn rời xa, xađi thế giớiảo, xa cả Người thương,để tìm lại cho mình phương hướng của một kẻ lạc đường.
Đểđến khi lòng nàyấm lại, nỗi nhớ, niềm thương còn trải rộng tháng năm dài. Ta sẽ lại hồn nhiên, lại yêu lại thương, lại bình thường.
Sài Gòn ngày tháng 7, tôi sợ lắm màu sắc tháng này, tháng mà người ta vẫn gọi rất xót xa: tháng của chia ly...
Diệp Lạc -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet