Mẹ à! Con vui vì con là con của mẹ. Con mừng vì con đã thoát ra khỏi những ngày buồn khổ của tình yêu. Con biết rằng thứ con cố chạy thật nhanh và nắm giữ đó không phải là hạnh phúc. Mà niềm hạnh phúc thật sự của con là có mẹ trong đời.
Con đường quen thuộc ngày nào anh và em đã đi qua giờ đây cảnh vật vẫn thế, có phần cây cối còn đâm chồi nảy lộc mạnh mẽ hơn xưa chỉ có chúng ta đôi người đôi ngã.
Hạnh phúc đến thật nhanh làm tôi cảm thấy choáng ngợp. Nụ cười luôn hé nở trên môi, đôi khi pha chút nét dỗi hờn và có khi là vài giọt nước mắt ghen tuông. Những cảm giác hạnh phúc đó thật gần như mới ngày hôm qua, vậy mà hôm nay nó đã tuột ra khỏi bàn tay tôi.
Tôi cố chạy thật nhanh để đuổi theo nắm bắt hạnh phúc. Thế mà, tôi chạy đến hụt cả hơi, đến tan nát cả cõi lòng chỉ để nắm giữ thứ gọi là "hạnh phúc" nhưng chẳng thể nào theo kịp.
Đôi dòng nước mắt của ngày hôm ấy giờ đây thành biển hồ mênh mông nước trong sâu thẳm cõi lòng tôi. Tôi chìm ngập trong biển hồ của lòng mình, tôi muốn ngoi lên khỏi mặt nước nhưng lại bị dòng nước xoắn lấy chân, kéo chìm tôi xuống.
Sự cô đơn và tổn thương làm tôi thấy vô cùng sợ hãi. Vì vậy, tôi không còn tin vào tình yêu, tôi không còn tin vào bất kỳ một ai nữa.
Tôi đã sống trong cái vỏ bọc lạnh lùng và sự bất cần đối với mọi thứ xung quanh để tiếp tục chiến đấu với biển hồ ở trong lòng. Tôi tưởng chừng sẽ sống hết cuộc đời mình với những ngày tháng như thế.
Và rồi, ngày tháng cô đơn của tôi đã dần tan biến, nước mắt của tôi không còn ướt gối mỗi đêm. Thay vào đó là nụ cười của tôi dần dần hé nở. Nụ cười ban đầu có đôi chút gượng gạo nhưng sau đó trở nên vui tươi hơn và giờ đây tôi tự tin với nụ cười rạn rỡ.
Nụ cười tôi có được như ngày hôm nay là sự cố gắng nỗ lực không ngừng. Tôi thay đổi quan điểm sống, mở rộng lòng mình, biết chia sẻ với mọi người hơn cũng nhờ người đó.
Người mang đến cho tôi những cảm giác an toàn nhất, vững tâm nhất để tôi chiến đấu với những nỗi đau, nỗi buồn khổ của lòng mình. Hơn nữa, người dạy cho tôi cách biết tha thứ, biết rộng lượng và khoan dung. Bởi con người ai cũng có đôi ít lần phạm phải sai lầm, không có một ai là hoàn hảo. Đừng nhìn những mặt không hoàn hảo của người khác đề châm biếm hay chỉ trích. Và đừng vì một ai mà đánh đổi cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình để căm thù, hờn ghét người đã mang đến cho mình những nỗi đau. Điều quan trọng là hãy coi như ngày hôm qua là một bài học, và ngày hôm nay ta sẽ mở ra một trang mới để viết lên bao điều lý thú, tươi đẹp đang chờ ta khám phá.
Người đã dạy cho tôi biết bao điều ý nghĩa và quan trọng trong cuộc sống này đó là Mẹ tôi. Mẹ dẫn dắt tôi đi qua những ngày giông bão của cuộc đời. Dẫu đôi tay mẹ đã hằn những vết chai sạn nhưng mỗi lúc mẹ nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ này của tôi thì tôi cảm nhận thấy đôi tay mẹ vẫn là mềm mại nhất, vòng tay mẹ ôm tôi vào lòng cũng là vòng tay ấm áp nhất. Bởi vì tình yêu thương mẹ dành cho tôi là duy nhất và chân thành nhất. Hơn hết, tôi là nguồn sống, là hơi thở của mẹ. Mỗi giọt nước mắt tôi rơi vì ai đó hẳn mẹ là người còn đau đớn nhiều hơn tôi. Nhìn đứa con gái bé nhỏ bị tổn thương vì một người không đáng thì hẳn mẹ buồn biết bao nhiêu.
Mẹ à! Con vui vì con là con của mẹ. Con mừng vì con đã thoát ra khỏi những ngày buồn khổ của tình yêu. Con biết rằng thứ con cố chạy thật nhanh và nắm giữ đó không phải là hạnh phúc. Mà niềm hạnh phúc thật sự của con là có mẹ trong đời.
Cảm ơn mẹ đã đến bên con, cho con cuộc sống này để con biết rằng dẫu cuộc đời có khó khăn, có vấp ngã đau đớn đến thế nào thì con vẫn vững tâm khi biết mẹ luôn luôn bên cạnh con, cho con nguồn động lực để tiếp tục tiến lên phía trước. Con yêu mẹ!
Thanh Hà -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet