Người ta thường nói: " Yêu một người không thích mình là tự chọn cho mình cô đơn ". Em biết điều đó. Thích anh mệt mỏi lắm, và rất nhiều nỗi buồn: Buồn khi anh đi với ai khác, buồn khi anh cười với ai khác, buồn khi anh nhẹ nhàng vuốt tóc một ai kia....Nhưng em chọn nỗi buồn, buồn cho riêng em - cho tình em.
Tình cảm của con người, đâu có thể dễ dàng đến và đi nhanh được, và cũng đâu phải cứ bước chân ra đường - đối mặt với cuộc sống thì nhìn thấy ai là thích ngay hay yêu ngay người đó? Cũng chẳng phải là do mình được quyền lựa chọn.
Thương ai, phải lòng ai thì phải chịu thôi, dù biết rằng tình cảm ấy nó có vùi mình vào sâu trong ảo tưởng thì vẫn thương, đó mới là nét đẹp dịu dàng nhất của cảm xúc. Em biết là em chỉ đang ngụy biện cho những cảm xúc mơ hồ của mình, nhưng cứ như thế đi vì như vậy em được là chính em, được yêu thương anh mà không cần đến điều kiện được đáp trả.
Đôi khi, em rất muốn quên tình cảm mình dành cho anh, em muốn quên lắm những lúc thấy anh đi lướt qua mình.
Muốn quên lắm những lúc mắt anh nhìn về phía em - lạnh lùng và vô cảm.
Muốn quên lắm những chiếc lá rơi ngoài kia, nó làm em nhớ anh. Nhớ vô cùng!
Muốn quên lắm những cánh hoa héo úa trong cuộc đời của một người con gái chỉ biết thương nhưng có đâu dũng cảm để mở lời.
Em muốn quên...!
Chuyện tình yêu đôi khi chỉ là chuyện của một người. Chắc bởi vì vậy nên em vẫn cứ yêu, vẫn cứ thương dại khờ. Anh nhỉ?
Nhưng nhiều lúc em cảm thấy chênh vênh giữa bao cảm xúc quanh mình, thấy chật vật khi nhìn anh bên ai. Cũng thấy tủi thân, chạnh lòng cho tình em cô đơn quá. Nhiều lúc chán nản đến lạ kì. Bất lực đến hoang mang trong lòng.
Một bản tình ca buồn riêng em!
Thế nhé anh, cho em xin phép dừng lại! Và chào anh, chào những yêu thương mà em không đủ mạnh mẽ để giữ lại cho riêng mình!
Quế Anh -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet