Vừa dọn dẹp, rửa bát, thỉnh thoảng chị lại vừa quay qua dỗ dành con ‘ngoan cho mẹ làm việc’. Nhìn đứa bé mặt mày lấm lem, gầy nhom và dáng người nhỏ thó, xương xương, gương mặt hốc hác, đen nhẻm của chị, nhiều người lắc đầu xót xa cho cho một kiếp người có số phận éo le.
Chị kể, chị sinh ra trong một gia đình thuần nông, nhà có 9 anh chị em. Do gia cảnh bần hàn nên chị chỉ học hết lớp 5 rồi phải bỏ, ở nhà phụ mẹ bán mớ rau, con tép. Cha chị nghiện rượu nên cứ khi nào say lại ‘đá thúng đụng nia’ gây gổ với hàng xóm và đuổi đánh mẹ con chị. Tuổi thơ của chị, ngập trong nước mắt và những trận đòn đến tím tái da thịt. Đến bây giờ, thỉnh thoảng mơ thấy lại hình ảnh người cha bước đi lảo đảo, miệng lải nhải, tay cầm dao dọa giết… chị vẫn run bắn người, phát sốt.
Hàng ngày chị rửa bát kiếm đồng rau cháo qua ngày (Ảnh minh họa).
Năm 15 tuổi, chị được mẹ gửi gắm cho một người họ hàng lên Hà Nội làm giúp việc. Gọi là họ hàng nhưng kỳ thực là xa 5-6 đời rồi. “Những tưởng có chút máu mủ, người ta sẽ thấy thương mà giúp đỡ mình. Ai ngờ, người ta coi mình còn thua con chó giữ nhà”, chị nói.
Hàng ngày, ngoài việc giặt giũ, lau dọn nhà cửa, chợ búa thì công việc chính của chị là chăm sóc cho cậu chủ (khi ấy hơn chị 3 tuổi) bị bệnh thần kinh. “Bình thường anh ta rất hiền. Nhưng thỉnh thoảng lên cơn thì sẽ quậy phá và hung dữ vô cùng”, chị nói. Cậu chủ có bệnh kia không đáng sợ bằng ông chủ lúc nào cũng nhìn chị bằng ánh mắt soi mói, hau háu. Không dưới 2 lần bà chủ ‘cảnh báo’ chị rằng, đừng có dại ‘lớ xớ’ với ông chủ, nếu không bà sẽ cho chị sống không bằng chết. Nhưng cuộc đời ai biết trước chữ ngờ, chị dù chị có cảnh giác đến đâu cũng không thoát được nanh vuốt của ‘yêu râu xanh’. “Một ngày bà chủ đi chùa về khuya, ông ta đã thực hiện hành vi đồi bại của mình và cấm chị không được nói ra”, chị nói. Lúc đó, chị uất nghẹn chỉ biết cắn răng chịu đựng. Nhưng cái thai trong bụng chị thì ngày một to và đã không qua khỏi ánh mắt tinh tường của một kẻ buôn tiền là bà chủ. Bà ta cho người đánh chị một trận ‘thừa sống thiếu chết’ và quăng quần áo đuổi đi.
Chị không dám về quê vì có về cũng không biết bấu víu vào đâu mà sống. Chị bụng mang dạ chửa, lang thang đầu đường xó chợ hơn nửa tháng trời thì may mắn xin được vào rửa bát cho một quán phở. Chửa to vượt mặt vẫn ngày ngày phải bê bưng, don dẹp… nhưng chị vẫn thấy cuộc đời mình còn may. “Ngày chị sinh con, may mà được ‘bà cô’ cùng cảnh nghèo, mua ve chai đồng nát đỡ và chăm sóc. Nếu không chắc chết rồi”, chị nói và khẽ mỉm cười. Nụ cười đầy chua chát của người phụ nữ đã nếm nhiều vị đắng khi tuổi đời mới 23.
Hỏi chị, ước mơ lớn nhất bây giờ là gì, chị lắc đầu: “Nghèo hèn nào có dám ước mơ gì. Chỉ mong nuôi con và sau này nó bớt khổ, bớt nhục hơn mình”, chị nói. Với chị, niềm hạnh phúc lớn nhất bây giờ có lẽ là cậu con trai nhỏ. Hỏi chị có khi nào, vì hận 'bố' đứa trẻ mà sinh ra thù hằn, đánh mắng con không, chị xua tay, khẽ nói: "Trẻ con có tội gì. Hận bố nó nhưng nó vẫn là con mình"...
Con chị đã gần 7 tuổi nhưng chưa một ngày được cắp sách đến trường. Nhìn thằng bé nhỏ thó như mẹ nhưng đôi mắt rất to và sáng. Hỏi nó có muốn được đi học không, nó khẽ gật đầu. Nhưng ước mơ nhỏ nhoi đó của nó liệu có ngày thành hiện thực?
Tâm sự của một mẹ đơn thân
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet