Thời gian gần đây, mình chứng kiến sự trưởng thành của các gái và vui vì điều đó. Dù gái đang cần mẫn bên phương trời Châu Âu hay ở ngay Việt Nam thì gái cũng đang ngày một tỏa sáng. Mình đã ghen tị đến mức, cứ thấy gái tham gia một sự kiện, hoàn thành một đề án hay chỉ đơn giản là nấu xong một món ăn mới là mình sẽ cười tươi và hỏi thăm ríu rít. Gái yêu viết lách nhưng dám gác bút lên và lao vào đời kiếm sống. Gái thành công. Gái hạnh phúc.
Còn mình, giữa những bộn bề, rối ren, chỉ biết tìm cách lao đầu vào viết. Thấy cuộc sống của mình chưa lúc nào thôi hết chông chênh. Cứ sau một giấc ngủ dài, mình lại thấy mình đang ở tận trời nào xa lắm, hư thực và mờ ảo. Mình cũng muốn như gái, muốn chạy sự kiện, muốn chụp ảnh, muốn tận lực cho nghề lắm chứ. Nhưng mình cứ chần chừ, và chân mình vẫn đứng yên tại chỗ nhìn mọi người chạy lên phía trước. Tuổi trẻ của mình đang trôi rất nhanh, còn mình thì vẫn bất động, vẫn để mọi thứ chìm trong vòng kiểm soát.
Sáng nay, mình xòe bàn tay ra ngoài hứng ánh sáng. Thứ sắc màu trong vắt, không một gợn nắng. Thời gian và khắc nghiệt cuộc sống sẽ đưa mình về đâu? Mình sẽ hối tiếc về những ngày tháng tuổi trẻ chỉ biết đứng lặng bên đời và sống cho những điều chân thật chứ?Thật ra, mỗi ngày, mình chỉ cần được viết vào cuốn sổ tay những niềm vui nhỏ nhặt, thế cũng đã là quá đủ. Vậy nên, mình cũng chỉ muốn là một cánh hoa bay, cứ nhỏ bé và nhẹ nhàng thôi nhưng đủ để góp hương sắc cho cuộc đời.
Vy Sam
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet