Tập 11 khép lại hành trình trải nghiệm độc đáo, những giây phút thú vị với những cung bậc cảm xúc khác nhau của 4 bố con ĐD Trần Lực, NS Minh Khang, CS Hoàng Bách & MC Phan Anh tại miền sông nước An Giang. Sau những ngày phải ngủ trên ghe, tự kiếm sống bằng việc rửa xe, bán bánh xèo và tự tay chăm sóc các con từ miếng ăn đến giấc ngủ, 4 cặp bố con lên đường đến với thành phố biển Nha Trang.
Xuất hiện bảnh bao và xinh đẹp, các gia đình của Hoàng Bách, Trần Lực, Phan Anh hội ngộ với nhau tại bến cảng Cầu Đá và lên ca nô đi thẳng đến dãi đảo xa nhất của Nha Trang. Trước chuyến đi, các gia đình hoàn toàn không biết mình sẽ đi đâu, cộng với sự bí ẩn về việc bố con Minh Khang vắng mặt khiến 3 gia đình khá hồi hộp. Tuy nhiên, họ nhanh chóng lấy lại hung phấn khi đặt chân đến làng chài Bích Đầm – làng chài yên bình 300 năm tuổi, với khoảng 200 hộ dân, sống chủ yếu bằng ngư nghiệp và rất bình dị, gần gũi.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ “giao nộp đồ chơi, thức ăn, ví tiền và các thiết bị công nghệ” cho bác Leng Keng thì 3 cặp bố con được xem hình ảnh 4 căn nhà và cuộc đua “ai tìm thấy nhà nào trước thì được chọn nhà đó trước”.
Mặc dù Bờm và Tê Giác tranh giành quyết liệt nhà xanh nhưng cuối cùng căn nhà đó lại thuộc về bé Bo – người duy nhất nằm ngoài cuộc đua. Sau khi trải qua nơi ở không-có-nhà-vệ-sinh ở An Giang và Đà Lạt thì hạnh phúc lớn nhất của cô bé là phát hiện ra nhà màu xanh có WC.
Tê Giác lần này chỉ chọn cho mình căn nhà đơn sơ nhất là nhà liếp. Trước đó, cậu phân vân với nhà chuối và còn làm khán giả bật cười với những phản ứng khi bố Bách dọa “có ai chọn nhà của con kìa”. Sau khi bị bố Phan Anh “dụ” là ở nhà bèo nhèo nhất có khi lại được chuyển sang căn nhà khang trang nhất giống Suti khi bốc thăm trúng nhà bò, thì anh chàng đổi ý ngay.
Vất vả nhất là bố Trần Lực, sau khi phân tích, năn nỉ, dọa dẫm các kiểu vẫn không giải quyết được vấn đề chỗ ở với Trần Bờm. Lúc thì bố chê nhà xanh có mùi cá, lúc thì ông con bảo k thích ở nhà hồng nhưng cũng chẳng mê nhà chuối và nhà liếp. Cuối cùng, đồng chí Trần Bờm đòi ở nhà hướng ra biển, và chỉ có một căn là nhà hồng có thể đáp ứng được mong muốn của cậu bé.
Bố Trần Lực còn bị Bờm “bóc mẽ” và làm khó khi “tâm sự” với máy quay phim. Trong tập này, anh chàng liên tục làm khán giả bật cười với những câu nói bất hủ và ấn tượng cùng với “bài hát truyền thống” của mình.
Trong khi đó, bố con Suti không có sự lựa chọn vì đến sau. Sau khi ổn định chỗ ngồi thì các bé được phát những túi bánh kẹo để đi chia cho các bạn nhỏ trong làng. Ban đầu, Bo, Tê Giác và Bờm còn cảm thấy e ngại nhưng những em bé ở làng chài nhút nhát và thiếu thốn điều kiện vui chơi đã thu hút các bé. 3 cô cậu đã rất vui vẻ, hòa đồng tặng các em những cái bánh, cái kẹo và vui vẻ trò chuyện, hỏi thăm các em. Hành động tuy nhỏ nhưng đã giáo dục các bé biết yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh, đặc biệt là những em nhỏ.
Sau đó, các bố con đã trải qua một buổi chiều mát mẻ với biển. Bố con Suti cuối cùng cũng xuất hiện.
Các bố bất ngờ nhận được mật thư nhưng nội dung khác nhau. Ba ông bố đến sớm thì tập trung trước cổng đình và nhận những cà men cơm cùng thuốc men và lên tàu để thực hiện một nhiệm vụ. Còn bố Minh Khang thì suýt té xỉu vì nhiệm vụ “nặng nề” là phải ở lại trông nom, chăm sóc 4 bé từ chiều đến tối hôm sau với nỗi ám ảnh “nấu ăn bằng bếp củi”.
Sau phút ban đầu có phần hốt hoảng, cho rằng bố mình sẽ không thực hiện được nhiệm vụ này, Suti nhanh nhảu giúp bố bằng cách xin “con sẽ trông các anh chị, bố nấu cơm đi”.
Thì ra trước đó, ban tổ chức đã âm thầm tổ chức một cuộc thăm dò, nhằm bầu cử ra ông bố ít được yêu thích nhất. Bố Minh Khang được chọn ở lại chăm sóc các bé để củng cố và bồi đắp thêm tình cảm.
Tê Giác cũng chia sẻ “bố Minh Khang nấu ăn rất ngon, làm mọi thứ đều hoàn hảo, con rất thích bố Minh Khang”. Anh chàng này cũng là “nỗi lo sợ đáng yêu” của ông bố nhạc sĩ vì tính cách hiếu động và thích chiến thắng.
Cũng như bố Minh Khang chia sẻ đầu tập 12, chương trình “Bố ơi, mình đi đâu thế?” đã cho các ông bố quay lại những ngày tuổi thơ, những trải nghiệm và kỷ niệm đáng nhớ với con cái. Khi anh trở về với đôi tay đen và thô ráp hơn, thay vì đánh đàn, ngồi phòng thu thì phải “bươn chãi”, lao động, chăm sóc con cái và không có sự tiện nghi, nhưng đôi tay của anh đã làm được những việc rất giản dị mà đầy ý nghĩa và yêu thương dành cho con gái.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet