Mẹ ung thư chăm con suy thận
Đến đầu tổ dân phố Giang Chính, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Hà Nội hỏi thăm về mẹ con chị Nguyễn Thị Hiến có lẽ không ai là không biết. Bởi hoàn cảnh gia đình chị quá “đặc biệt”, một người mẹ đơn thân bị ung thư chăm đứa con trai 15 tuổi bị suy thận.
Giữa những ngôi nhà cao tầng khang trang trong khu phố Giang Chính, ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng, đơn sơ của mẹ con chị Hiến nép mình ở một góc nhỏ. Trong ngôi nhà chẳng có thứ gì đáng giá, có chăng thứ giá trị nhất trong nhà chị chính là những thùng catton đựng gói lọc thận qua màng bụng của con chị.
Ngôi nhà lụp xụp của mẹ con chị Hiến tại khu phố Giang Chính.
Gắng gượng ngồi dậy, chị Hiến bắt đầu kể cho tôi nghe về câu chuyện đời mình. Gần 20 năm trước chị quen biết một người đàn ông, sau thời gian tìm hiểu hai người dọn về sống chung một nhà. Một năm sau, hạnh phúc đơm hoa khi chị sinh hạ được một bé trai kháu khỉnh đặt tên là Đỗ Minh Đức.
Cứ ngỡ rằng từ sau từ nay về sau cuộc sống của chị sẽ dần ổn định khi có vợ có chồng cùng chăm con cái. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, người đàn ông kia bỗng “bặt vô âm tín”.
Thương con từ nhỏ đã thiếu vắng tình yêu thương của cha nên chị chăm bẵm con rất kỹ, chẳng để con thiếu thốn thứ gì.Thế nhưng tuổi càng lớn thì Đức lại càng còi so với bạn bè và thường hay ốm yếu.
Chị cũng nhiều lần cho con đi khám ở các bệnh viện nhưng bác sĩ không phát hiện ra bệnh gì mà chỉ kết luận cháu bị suy dinh dưỡng và cho thuốc để cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng của cháu.
“Đến năm Đức 12 tuổi, cháu kêu đau hai thắt lưng, mệt mỏi, tôi đưa con lên BV khám thì hay tin Đức bị giãn đài bể thận bẩm sinh do không được phát hiện và điều trị sớm nên bị suy thận, hai quả thận của con đã teo hết" chị Hiến cho hay.
Nhưng không chịu đầu hàng số phận, chị cố gắng làm ngày làm đêm để có tiền đưa con đi chữa bệnh. Ai mách chỗ nào có thầy thuốc giỏi là chị lại vét sạch tài sản trong nhà đưa con đi chữa trị.
Từ ngày phát hiện bệnh của con cũng là lúc những thứ tài sản có giá trị trong nhà cũng lần lượt ra đi. Nhìn cảnh người mẹ già ốm yếu đưa con chạy hết viện này đến viện kia mà ai cũng thấy xót lòng.
Nhưng chị thực sự ngã khụy khi cách đây 7 năm (năm 2009), bác sĩ chẩn đoán chị bị ung thư vú. Ngày đó, bao nhiêu tiền của chị đổ dồn vào chữa trị cho con nên chị chẳng dám nghĩ đến bệnh viện, dường như nơi đó quá xa xỉ đối với mẹ con chị. Chị xin về nhà điều trị bằng thuốc nam, cầm cự được ngày nào hay ngày đó.
Mặc dù mới 41 tuổi nhưng chị Hiến trông già nua, chẳng còn chút sức lực.
Xin từng đồng tiền lẻ mua dịch cho con
Đức bị suy thận lẽ ra phải chạy thận chu kỳ tuần 3 buổi trên bệnh viện nhưng do hoàn cảnh gia đình nên cháu đành phải chọn phương án chạy thận qua màng bụng tại nhà. Không ai khác, chính cháu là người tự lọc thận cho mình.
Nhìn con hai hàng nước mắt chị Hiến chảy dài: “Trước đây khi còn khỏe tôi vẫn thường giúp con làm các quy trình, nhưng từ ngày ốm, cháu Đức phải tự tay làm hết. Mặc dù còn nhỏ nhưng Đức cũng rất cẩn thận và làm đúng quy trình thay túi lọc màng bụng mỗi lần”.
Mặc dù phải chạy thận ở nhà nhưng hàng tháng Đức vẫn được các bác sĩ hẹn lên khám bệnh định kỳ. Thời gian gần đây bệnh trở nặng, chị chẳng thể đưa con đi được vậy là cháu lại một thân một mình tìm đường đến viện chữa trị: “Có hôm tôi nhờ được hàng xóm đưa cháu đi còn yên tâm chứ hôm đi cháu đi một mình là lòng tôi như lửa đốt”.
Là hộ nghèo được BHYT chi trả nhưng mỗi lần đi viện Đức vẫn phải mua thêm thuốc bên ngoài, giá trị cũng lên đến 2 triệu đồng. Trong khi trợ cấp xã hội cho mẹ con chị 1 tháng chỉ có 350.000 đ.
Những khi hết tiền, chị phải đi vay mượn khắp nơi, thậm chí xin từng đồng tiền lẻ để cho con thuê xe đến bệnh viện lấy dịch về lọc thận. Bệnh tình của Đức sẽ được thuyên giảm nếu được ghép thận, nhưng chị Hiến nào dám mơ tới bởi với gia đình chị số tiền đó quá lớn.
Bản thân cũng ốm yếu, nhưng Đức cũng giúp mẹ làm vài việc vặt trong nhà. Ngày nào em cũng dành thời gian xoa bóp tay chân cho mẹ. Có những lúc đau đớn vì bệnh tật nhưng em cũng chẳng dám kêu vì sợ mẹ sẽ lo lắng.
Bản thân cũng bệnh tật nhưng Đức vẫn luôn quan tâm đến mẹ.
Mặc dù, căn bệnh ung thư cũng đang ngấu nghiến hành hạ chị đến chết đi sống lại mỗi ngày nhưng điều khiến chị lo lắng nhất chính là Đức. Nhiều đêm, cơn đau của hai mẹ con cùng lúc kéo đến, mẹ khóc, con khóc nhưng … chị bất lực.
Bất lực vì không có tiền chạy chữa bệnh tật cho con. Chẳng biết trách ai, nhiều lúc chị chỉ biết ngửa mặt lên than với ông trời, “tại sao ông lỡ đày đọa mẹ con tôi đến nông nỗi này, mẹ con tôi đã làm nên tội tình gì?”.
Biết mình bệnh nặng, thời gian tồn tại trên cõi đời chỉ được tính bằng ngày nên lúc nào chị cũng chỉ mong con mình khoẻ mạnh: “Nếu mai này tôi mất đi ai sẽ là người chăm sóc con, giúp cháu vượt qua những cơn đau, cháu vẫn còn nhỏ quá...?” nước mắt của người mẹ ấy cứ lăn dài.
Rời căn nhà lụp xụp tối om của chị mẹ con chị Hiến mà lòng tôi nặng trĩu... Hình ảnh bé Đức đang bóp tay cho mẹ khi mẹ lên cơn đau, hình ảnh chị Hiến gầy gò, vật vã chống chọi cơn đau, hình ảnh những thùng catton chứa đầy túi lọc thận của Đức cứ ám ảnh tôi.
Rồi cuộc sống của mẹ con chị sẽ ra sao, tương lai bé Đức sẽ như thế nào… Bầu trời phía trước với mẹ con chị không khác gì một màn đêm dày đặc...
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet