Nội dung
Khép lại một năm nhiều nỗi buồn...

Những ngày này trong tôi cứ như nhìn mấy hạt cát cuối cùng đọng lại trên đông hồ cát vậy. Chóng vánh, nuối tiếc. Tháng mười hai thấy lòng mình như đang cuộn tròn trong chăn ấm, biếng nhác và uể oải chẳng muốn thức dậy. Khép lại một năm với đông đặc nỗi buồn, một số người bước ra khỏi cuộc đời mình, một số người trân trọng ở lại, nhưng chẳng mấy ai bản thân cảm thấy thực sự cần... Tôi cô đơn như vậy quen rồi, chẳng cần ai ở lại hay bên cạnh nữa...

Tháng của cái lạnh thấu tâm can....

Tháng mà khi bước ra đường thấy mình thật lạc lõng, bơ vơ. Trong hàng trăm con người đó không có lấy một người biết mình,cũng trong hàng trăm khuôn mặt đó không hề có lấy một cảm giác thân thuộc... dù chỉ một chút. Quá đông đúc, quá thừa thãi. Người mà mình muốn gặp, có vẻ không bao giờ đến. Ngay một bóng hình thôi cũng không thể tìm thấy.

Trong lúc người ta tất bật cho một năm đầy tươi mới ở phía trước, thì bản thân lại cố ngoái về phía sau, nhìn lại một năm với nhiều mất mát, đau thương.... lại đi ngược chiều mất rồi!

Những ngày này trong tôi cứ như nhìn mấy hạt cát cuối cùng đọng lại trên đông hồ cát vậy. Chóng vánh, nuối tiếc.

Khép lại một năm nhiều nỗi buồn

Tháng mười hai thấy lòng mình như đang cuộn tròn trong chăn ấm, biếng nhác và uể oải chẳng muốn thức dậy.

Lúc những người yêu nhau cuống quýt tìm nhau vì cái lạnh, những tin nhắn ngọt ngào sáo rỗng.... Bản thân vẫn còn muốn cô đơn, tôi lười yêu mất rồi. Thực sự tự thấy mình chưa có đủ sẵn sàng nước mắt để khóc vì một người nào nữa...Chỉ muốn tìm người bán một bát canh mạnh bà, uống vào rồi có lẽ sẽ bớt đau... Khép lại một năm với đông đặc nỗi buồn, một số người bước ra khỏi cuộc đời mình, một số người trân trọng ở lại, nhưng chẳng mấy ai bản thân cảm thấy thực sự cần... Tôi cô đơn như vậy quen rồi, chẳng cần ai ở lại hay bên cạnh nữa...

Năm cũ ơi.... đau thế đủ rồi!

Thêm một năm cuộn mình trong nỗi buồn....

Đối với tôi mà nói,năm mới đơn giản là chào đón thêm ba trăm mấy ngày hít thở chung với nỗi đau còn đập trong lòng ngực...Như một cuốn phim vậy,dù đã biết trước kết thúc mà từ đó đên nay đều phải xem,dù muốn hay không.Một năm của tôi là như vậy,như một cuốn phim bi kịch,nhàm chán và nhiều thứ muốn quên mà không thể...

Sau ngần ấy nỗi buồn không hiểu sau tôi vẫn cứ hướng về một phương, một cách ổn định....cũng chẳng biết mình đang mong chờ ai? điều gì?chỉ là có cảm giác muốn như vậy.

Khép lại một năm nhiều nỗi buồn

Năm mới với nhiều thứ chông chênh,bàn tay vẫn chưa bận rộn để có thể bỏ ra khỏi túi áo.....chỉ mình ủ ấm mình,thế là đủ.Tôi lại già đi....một năm nữa đi qua và tôi lại đánh mất đi một chút tuổi xuân trong cô đơn...

........Cứ như thế,những ngày cuối năm thay vì mở một chút nhạc rộn ràng mang không khí xuân thì tôi lại thu mình vào một góc,lắng nghe nhạc bài hát buồn đến nao lòng.cứ thế nước mắt rơi.Không kìm lại được...Thật yếu đuối.Thật vô dụng,vẫn không thể nào quên được điều muốn quên.hình như tôi vẫn nặng lòng với mùa đông lắm!.....

Mùa xuân ơi! xin thứ lỗi...

Lời cuối....!

Bản thân tự thấy mình chưa đủ may mắn đến mức có thể cầu chúc cho ai đó....thôi thì cầu chúc cho mình trước đã....năm mới hy vọng bản thân sẽ bận rộn hơn để quên đi mớ phế thải ngày càng chồng chất trong lòng.An nhiên hơn vói những nỗi đau lớn.....Quan trọng hơn vẫn là có thể cứ thế mà quên đi người buộc phải quên,những việc không nên nhớ....

Năm mới làm ơn đừng phụ tôi..!

Dung Phan -

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Cùng chuyên mục

Bún ốc

Bún ốc là món ngon của đất Hà thành. Bớt chút thời gian, bạn có thể tự nấu món này tại nhà vào ngày nghỉ cuối tuần.

Xem thêm  

Sò huyết Ô Loan

Đầm Ô Loan thuộc huyện Tuy An (Phú Yên) từ lâu nổi tiếng là thắng cảnh của miền trung. Nơi đây cũng nổi danh với món sò huyết ngọt, béo làm say lòng bao du khách.

Xem thêm  

Cá ám rau cần

Cá ám là món ăn truyền thống của nhân dân vùng Nam Trực, Trực Ninh. Để có món ăn này, cần chuẩn bị cá quả tươi, rau cần và một số gia vị khác.

Xem thêm