Thời đại công nghệ phát triển có lẽ ai cũng quen thuộc với máy ảnh hay là một công cụ nào đó có thể chụp hình được. Ngày xưa tôi cũng khao khát có được một cái máy ảnh lắm, hồi đó chỉ có một ý nghĩ là muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp mà cuộc sống ban tặng, lưu lại hình ảnh những người yêu thương. Nhưng giờ đây tôi có một cách khác để lưu lại đó chính là đôi mắt của mình. Lần trước chị và tôi đi du lịch ở đảo Song Ngư, Cửa Lò mà đúng lúc máy điện thoại hết pin, cũng chẳng thể chụp ảnh được nên 2 chị em đành ngồi nhìn sóng nước và tận hưởng không khí trong lành ở biển. Chúng tôi ngồi say sưa đến nỗi quên cả giờ về và tôi nhận ra rằng chính những lúc thế này tôi mới cảm nhận được sâu sắc vẻ đẹp của nơi đây mang lại.
Tôi thấy đi đến các khu du lịch người ta thường thi nhau chụp ảnh như một thói quen mà quên mất tận hưởng trọn vẹn những gì mà nơi đó mang lại. Ta cứ mải mê đi tìm cảnh đẹp mà dường như quên mất mình đã vô tình bỏ qua cái đẹp thực sự nơi chính tâm hồn mình vậy. Chính trái tim mình mới là nơi lưu giữ những khoảnh khắc của cuộc sống lâu nhất. Những bức ảnh kia qua thời gian rồi sẽ nhạt màu nhưng những hình ảnh trong tâm mình thì vẫn còn mãi. Bởi một lẽ rất giản đơn, chúng ta sẽ chỉ nhớ tới những gì chúng ta thực sự cảm nhận về nó. Đó là những gì chân thật nhất, sinh động nhất về một vẻ đẹp ta đã từng trải qua.
Tôi và bạn, ta hãy thử một lần đi mà không mang theo máy ảnh hay di động, chúng ta hãy cứ đến một nơi thật đẹp mà ngắm nó với bằng cả đôi mắt của mình. Hãy cứ dùng đôi mắt và trái tim để cảm nhận cho mình cái đẹp mà thiên nhiên ban tặng, hãy ngồi thư giãn và hít hà cái bầu không khí nơi đó để thấy mình thật bình yên. Chúng ta đi du lịch, thăm quan chẳng phải thu cho mình những bức hình đẹp để khoe với bạn bè mà để chúng ta khám phá cái đẹp ngay trong chính tâm hồn mình. Đi đâu xa xôi tìm về cho mình những phút giây tuyệt vời khi chính nó luôn hiện hữu trong mỗi chúng ta.
Ngoc Ho -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet