Sinh ra và lớn lên ở Nam Định nhưng Phạm Hoàng Việt (tên face Thomas Việt), 28 tuổi, đã sớm dành tình yêu cho ẩm thực. Chính vì thế, anh đã lựa chọn con đường đi của mình là nghề bếp. Những vất vả cực nhọc cùng sự hi sinh đã giúp Việt từ một người tạp vụ trong bếp trở thành đầu bếp và hiện tại, anh đang quản lý một chuỗi nhà hàng ẩm thực lớn ở khu vực quận Hoàn Kiếm.
Dù không còn trực tiếp đứng bếp nhưng tình yêu Việt dành cho các món ăn không bao giờ vơi. Ngoài giờ làm việc anh vẫn thường nấu ăn cho gia đình, bạn bè. Thêm vào đó, sáng tạo các món ăn "độc đáo" và hơi "điên" cũng là một sở thích chưa bao giờ dừng lại của anh.
Chào bạn! Là đàn ông, từ khi nào bạn lại phát hiện ra mình có đam mê với ẩm thực?
Biết nói thế nào nhỉ, mình cũng không biết ẩm thực ngấm vào mình khi nào nữa. Mình chỉ nhớ, lúc còn nhỏ, khoảng 12 tuổi gì đấy, mình đơn thuần là 1 cậu bé. Khi bố mẹ nấu ăn thì mình thích phụ giúp khâu nhặt rau và những việc phụ khi cần.
Cuối cùng thì kết quả mình nhận được là những bữa ăn ngon và những món yêu thích của mình. Có lẽ sự yêu thích ẩm thực bắt đầu nhen nhóm trong mình từ lúc đó (cười).
Hoàng Việt có tình yêu với ẩm thực từ nhỏ
Nghe nói bạn từng trải qua nghề bếp, vậy con đường này gia đình có ủng hộ bạn không?
Trước khi vào nghề nấu ăn, mình chỉ nghĩ đi làm để có một công việc, có thêm thu nhập cho bản thân và gia đình chứ chưa bao giờ nghĩ mình có thể trở thành bếp trưởng như mọi người thường gọi là Chef.
Khi mình theo con đường này thì mọi người cũng không đồng tình. Đó là những người thân của mình. Nhưng mình lại khá may mắn vì quyết định này được bố, mẹ ủng hộ.
Mình còn nhớ bố mẹ đã động viên, "con thích thì cứ làm và hãy làm cái mà con thích". Trong đầu mình lúc đó đã nung nấu một ước mơ khi bắt đầu vào nghề. Một lần tình cờ mình thấy các diễn viên làm bếp qua các bộ phim ảnh. Mình rất thích thú bởi vô số động tác thái, cắt... thành thục và điêu luyện. Thế rồi mình quyết định trở thành một con người trong số đó.
Gia đình mình muốn mình theo đuổi nghề bác sỹ nhưng mình thương bố mẹ không có điều kiện nên mình quyết định không học nữa. Mình đến nghề bếp chắc cũng vì cái "duyên", nghĩ lại cũng thấy đúng. Vì mọi thứ đều công bằng cả.
Người ta hay quan niệm là con trai phải làm công việc gì đó “đao to búa lớn”, nhưng bạn lại lựa chọn con đường ẩm thực, chắc hẳn bạn cũng có nhiều áp lực?
Mình nghĩ xã hội phân công mỗi người mỗi nghề, và nghề nào cũng có cái thú vị khác nhau.
Rất nhiều người hỏi mình làm nghề gì, mình trả lời nghề bếp thì mọi người lấy làm nhạc nhiên lắm. Vì họ thường nghĩ đó là công việc của phụ nữ chứ không phải của đàn ông, đúng như bạn nói, ai cũng cho rằng đàn ông làm cái gì đó " đao to búa lớn".
Mình thì thường hay bỏ ngoài tai những câu hỏi đó và cũng không quan tâm họ nói gì khi mà đã xác định tư tưởng khi theo nghề.
Những năm trở lại đây, nghề bếp rất được đánh giá cao so với một số ngành nghề khác và nó được coi là một bộ môn nghệ thuật được rất đông đảo các bạn đón nhận. Nó được nâng tầm và tôn vinh hơn.
Mình còn nhớ khi mình còn đi làm cộng tác giảng dạy cho một số nơi. Khi hỏi các bạn học viên vì sao họ thích nghề này. Bạn biết không, rất nhiều câu trả lời khác nhau, có bạn nói là vì muốn nổi tiếng giống anh nọ, chị kia. Một số bạn muốn được làm với đam mê... Lúc ấy, mình có nói, đó là những mảng sáng của nghề thôi, còn mảng tối thì sao?
"Những năm trở lại đây, nghề bếp rất được đánh giá cao so với một số ngành nghề khác và nó được coi là một bộ môn nghệ thuật được rất đông đảo các bạn đón nhận. Nó được nâng tầm và tôn vinh hơn", Hoàng Việt cho biết
Bạn phải làm việc rất nhiều giờ trong 1 ngày, thời gian di chuyển có thể lên đến 11 tiếng, rồi phải có thể lực đôi tay và cả khối óc nữa, chứ không đơn thuần chỉ nấu ăn. Rồi ngày lễ, Tết, trong khi mọi người được đi chơi thì mình phải làm việc, và nghỉ vào lúc họ đi làm. Vất vả vô cùng, và khi bước chân vào nghề này, ai cũng cần phải xác định tư tưởng như vậy. Mình cũng thế!
Hiện tại đã là một quản lý chuỗi các nhà hàng, nhưng bạn vẫn dành tình yêu cho ẩm thực. Vậy bạn thường vào bếp cho ai? Bạn có thể kể qua một chút hành trình từ một người yêu ẩm thực, thành đầu bếp rồi quản lý nhà hàng không?
Hiện tại mình đang làm quản lý cho chuỗi nhà hàng tại khu vực quận Hoàn Kiếm. Mặc dù công việc và lịch làm việc rất bận. Mình thường dành thời gian rảnh rỗi cho ẩm thực vào ngày nghỉ, nấu những món ăn cho vợ và gia đình. Theo mình nghĩ, mọi thứ đều quan trọng: công việc, bạn bè, gia đình, vợ con... vì thế, mình phải biết cân bằng nó.
Có một người chồng nấu ăn ngon như vậy chắc vợ bạn là người được “lợi” nhất? Cô ấy nói như thế nào về món ăn của bạn?
Mình thì làm về ẩm thực còn cô ấy làm giáo viên. Ngày nghỉ mình hay ở nhà dành thời gian cho gia đình vợ con và nấu những món ăn mình tự sáng tạo cho mọi người. Nếu nói về chồng làm nghề nấu ăn thì không có lợi hay hại gì.
Với mình nghĩ cô ấy yêu mình và hi sinh nhiều. Các bạn biết rồi đấy, nghề dịch vụ nếu không có tình yêu và đam mê thì chắc mình bỏ nghề này. Đằng sau sự thành công của Chef như mình thì mình nghĩ rằng cô ấy là người tuyệt vời nhất.
Đã ai chê món ăn của bạn chưa?
Khi mình nấu món ăn mới và thử nghiệm hay cũng giống như mình làm việc cho khách hàng, chuyện khen chê là hết sức bình thường.
Những lời đóng góp đó, nó giúp mình hoàn thiện về món ăn tốt hơn, phương châm của mình luôn lắng nghe và học hỏi. Mình là những người theo hướng cầu thịnh, luôn mong muốn và tham vọng đặt ra trong công việc.
Khi mình làm nghề này thì đã xác định trước và có định hướng sau này, còn theo mình nghĩ nếu làm việc không có phương hướng hay mục đích công việc chỉ là công việc và là làm việc, đến lúc nào đó nó sẽ tẻ nhạt và bạn chẳng biết mình đang làm gì và đi tiếp như thế nào.
Một vài món ăn do tự tay Hoàng Việt chế biến
Bạn từng nói bạn “thích và điên với các món ăn”, vậy bạn có thể chia sẻ cái “điên” ấy của mình thể hiện như thế nào? Có phải bạn có nhiều món ăn “khác người” không?
Trong ẩm thực hay lĩnh vực nào khác nó phải cần cái "điên" nhưng không phải điên bệnh nhé. "Điên" ở đây chính là sự sáng tạo. Nhưng sự sáng tạo đó phải đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và họ chấp nhận mình.
Đầu bếp cũng hơi na ná như ca sỹ, vì mỗi người có những sở trường khác nhau. Bạn bè cũng bảo mình hơi "điên", vì hôm trước mình có đi thi về cuộc thi nấu ăn với giải đấu chủ đề về mùa thu cùng các nguyên liệu tự chọn. Hai món: Tôm Hoả Diệm Sơn và Dế Tuổi Thơ, nó giúp mình giật giải Nhất.
Món tôm mình lấy ý tưởng về trước lúc thi đấu mình mơ về bộ phim "Tây du kí " và phương pháp dùng lửa trong ẩm thực với khoa học hiện đại bây giờ. Còn về dế mình muốn kể cho mọi người về tuổi thơ cũng như nhật kí của nhà văn lừng danh Tô Hoài.
Trong kinh doanh cũng như làm nghề bếp, bạn phải yêu nghề cộng thêm thái độ ham học hỏi, luyện tập, mình nghĩ chắc chắn thành công.
Món Tôm Hỏa Diệm Sơn giúp Hoàng Việt giành giải nhất trong một cuộc thi gần đây
Đam mê nấu ăn như vậy, sau này bạn có dự định mở nhà hàng không? Nếu có, đó sẽ là một nhà hàng toàn món Việt hay Âu…?
Đam mê nấu ăn và làm nghề liên quan đến nhà hàng nên mình có mơ ước sau này nếu có cơ hội mình sẽ mở nhà hàng Âu và Á để phục vụ các khách hàng yêu ẩm thực. Những món ăn sẽ do chính tay mình nấu và các bạn phục vụ. Mọi người thưởng thức và được chia sẻ với nhau
Ước mơ thứ 2 của mình là mong muốn được cùng anh chị em làm nghề nâng tầm những món ăn của Việt Nam bay cao hơn và xa hơn. Để mọi người biết về đất nước, con người và nền ẩm thực phong phú của chúng ta nhiều hơn.
Một câu để nói về con người của bạn và ẩm thực?
Thực ra khi hồi còn bé, mình khá thích những món ăn của mẹ nấu. Và khi lớn lên rồi đi học, sau khi tốt nghiệp, mình cũng chưa bao giờ nghĩ mình trở thành đầu bếp.
Sau kì thi lên lớp, mình bị thiếu điểm dẫn đến cảm giác hụt hẫng. Mình suy nghĩ rất nhiều về tương lai. Mọi thứ cứ mông lung. Sau khi suy nghĩ và mình quyết định đi làm. Mình nghĩ, khả năng của mình không phù hợp nên mình chọn xin đi làm phụ bếp.
Mình là một chàng trai đến từ Nam Định, lần đầu tiên đi làm được một người bạn xin làm tại quán ăn nhỏ, bắt đầu công việc là làm tạp vụ rửa bát nhặt rau.
Hoàng Việt cùng các đồng nghiệp
Sau 3 năm mình xác định được mục tiêu và xác định đi theo nó đến tận bây giờ. Để trở thành đầu bếp thì không đơn giản chút nào vì nấu ăn không đơn thuần chỉ nấu chín và nấu ăn, nó là cả một nghệ thuật.
Mình luôn cố gắng làm hết khả năng. Với mình, luyện tập và kiến thức chính là bí kíp để thành công. Có những người bạn hỏi vui mình sẽ làm nghề này đến bao giờ. Mình chỉ cười và nói "khi nào không còn đam mê và hết lửa thì sẽ dừng lại". Làm nghề nào cũng vậy, nó cần phải có tình yêu sự hi sinh và đam mê thì mới làm được.
Xin trân trọng cảm ơn Hoàng Việt đã trò truyện!
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet