Thời gian quý nhất của con người là tuổi trẻ. Nếu bạn cũng đang bước vào tuổi hai mươi như tôi thì đừng giam mình trong phòng và chỉ làm bạn với smart phone, hãy ra ngoài và trải nghiệm mọi thứ trong cuộc sống, rất nhiều điều thú vị đang chờ bạn
Ngồi một mình bên quán nước nhỏ quen thuộc, nhấp một ly trà nóng tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng đến lạ.
Ngoài đường từng dòng người nối tiếp nhau hối hả và vội vã, sân ga bến xe vang lên những tiếng còi réo rắt như thúc giục hành khách hãy nhanh chân để kịp giờ. Những cô cậu sinh viên vai khoác ba lô mặt cười rạng rỡ vì sắp được về quê và bước vào một kì nghỉ lễ hạnh phúc bên gia đình. Đang mải miết ngắm nhìn mọi người, bỗng cô hàng nước hỏi tôi:
- " Cháu là sinh viên năm mấy rồi?"
Tôi cười trả lời: " Cháu đang học năm thứ hai cô ạ"
Cô hàng nước tươi cười đáp: " Ừ con gái cô nó cũng chạc tuổi cháu, nhưng nhà không có điều kiện nên học hết cấp ba xong đi làm công nhân ở Hà Nội. Nó cũng thích đi học tiếp lắm đấy hôm nay bảo về nghỉ tết mà chửa thấy đâu". Nói xong cô hướng ra xa xăm, khóe mắt long lanh.
Cô hàng nước trông dễ mến lắm, khuôn mặt trái xoan lại thêm đôi má lúm đồng tiền nhìn cô lúc nào cũng vui vẻ, dễ gần. Mỗi lần có cô cậu sinh viên nào lại uống nước cô lại bảo: " Các cháu đi học thích nhỉ, con bé nhà cô mà được đi học như các cháu thì tốt biết mấy, chỉ tiếc nhà cô khó khăn lại có mỗi hai mẹ con nên đành để nó đi làm".
Rời khỏi quán nước, bước đi giữa đường phố tấp nập tôi bỗng nghĩ về bản thân mình. Một năm qua hình như tôi vẫn chưa cố gắng hết mình trong học tập, nên kết quả không được như ý muốn. Một năm qua tôi vẫn như vậy không dám đối mặt với thử thách, vẫn cuộn tròn trong lớp vỏ bọc mà bố mẹ tạo cho mình.
Mười chín tuổi tôi chẳng có gì ngoài nhiệt huyết tuổi trẻ và mối tình với anh chàng học xây dựng từ thời học phổ thông. Lúc nào tôi cũng suy nghĩ phải làm được một điều gì đó thật đặc biệt, tuổi trẻ không thể trôi đi một cách vô vị như vậy được. Thế nhưng tôi lại không đủ dũng cảm để bước ra khỏi vỏ bọc đầy đủ mà bố mẹ dành cho. Mười chín tuổi tôi vẫn là một cô bé ngây thơ đến dại khờ...
Lúc này phố đã lên đèn nhà nhà đã bắt đầu trang trí đèn hoa sáng rực, các cửa hàng mở nhạc chào đón năm mới rộn rã. Cả khu phố như khoác lên mình tấm áo mới chào đón xuân sang. Gió vẫn thổi từng cơn, quàng thêm chiếc khăn len tôi lại miên man về những dự định mình sẽ làm trong năm mới. Tôi sắp bước vào tuổi đẹp nhất của cuộc đời- tuổi 20 trẻ trung, tôi muốn làm nhiều điều để đánh dấu những năm tháng tuổi trẻ này.
Nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, tâm trạng ngổn ngang đến khó tả. Bước qua An Coffe tôi thấy cô bạn học cùng lớp đang làm phục vụ trong quán, tôi dừng lại nhìn hồi lâu rồi bước đi. Tôi lại nghĩ đến cả con gái cô hàng nước chiều nay. Họ đều bằng tuổi mình nhưng đã làm thêm nhiều công việc để phụ giúp bố mẹ, còn mình?
Với một sinh viên sư phạm như tôi thì có thể đi làm gia sư để rèn luyện kĩ năng cũng như tích lũy kinh nghiệm, nghĩ đến đây lòng tôi bỗng háo hức. thanh xuân của một con người thực ra ngắn ngủi lắm nên hãy ăn món mình thích, lấy người mình yêu và làm điều mình muốn. Thanh xuân của tôi chỉ mới bắt đầu thôi, tôi sẽ không để thời gian đánh cắp thời trẻ của mình, tôi sẽ chào đón tuổi hai mươi bằng tất cả nhiệt huyết mang trong mình.
Trong năm tới tôi sẽ cố gắng học tiếng anh cho tốt để tự mở ra cơ hội, tôi sẽ tìm một công việc làm thêm phù hợp với mình, rồi con đi làm tình nguyện với bạn nữa. Tôi muốn tới Hà Giang ngắm tam giác mạch, đắm mình bên dòng Nho Quế hiền hòa và gặp gỡ các em nhỏ vùng cao, tôi muốn đi thật nhiều nơi có thêm nhiều trải nghiệm dù có gặp khó khăn tôi cũng sẽ không bỏ cuộc.
Thời gian quý nhất của con người là tuổi trẻ, hạnh phúc lớn nhất của tuổi trẻ là tình yêu vì thế tôi sẽ sống hết mình với cuộc đời này. Nếu bạn cũng đang bước vào tuổi hai mươi như tôi thì đừng giam mình trong phòng và chỉ làm bạn với smart phone, hãy ra ngoài và trải nghiệm mọi thứ trong cuộc sống, rất nhiều điều thú vị đang chờ bạn.
Bước đi mãi cuối cùng cũng tới điểm xe buýt, chiếc xe 06 về nhà tôi vừa kịp tới,tôi nhanh chân bước lên xe ngoái đầu nhìn lại thành phố rực rỡ đang chào xuân.Tôi chợt nghĩ khi hai mươi chạm ngõ....tôi sẽ đón nhận với tất cả đam mê........!
Ngô Phương Thảo -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet