Liệu đến với người mới bạn có ngừng nghĩ về người cũ, chắc chắn là có một chút gì đó nghĩ về người cũ vì có những kỷ niệm bạn sẽ chẳng thể quên. Nhưng liệu bạn có thật lòng chúc phúc cho người cũ sẽ hạnh phúc hay không? Ừ thì chắc chắn bạn sẽ nói: Tất nhiên là có rồi! Nhưng có thật lòng không bạn?
Trong xã hội hiện nay thì " chia tay trong Hòa Bình" – tức là cả hai bạn cùng đồng ý chia tay nhau, liệu có tồn tại? Tôi chắc chắn là có chứ, nhưng không nhiều mà thôi! Uh thì " Anh là người không tốt, anh không thể mang lại hạnh phúc cho em. Chúng ta chia tay thôi em ah!" hay " Anh ah. Em không xứng với anh, em không tốt, anh hãy tìm một người thật xứng với anh nhé" hoặc sến xẩm hơn một chút nữa là " Khoảng cách giữa hai ta Việt Nam – Mỹ quá xa, em sẽ vẫn chờ anh đến khi anh trở về nhưng em muốn chúng ta tạm chia tay, để khi anh về chúng ta lại bắt đầu một tình yêu mới anh nhé".
Vâng chia tay trong hòa bình là thế, là không tồn tại hận thù, không tồn tại trách móc, là không tồn tại tổn thương khi hai người khi chia tay! Nhưng điều đó ngoài cuộc sống này thì quá ít mà chủ yếu xuất hiện trong truyện Ngôn tình, đó là tình yêu được một tác giả đã thêu dệt lên bằng trí tượng tượng phong phú xuyên thời gian, không gian và bất chấp thời đại, câu chuyện tình của một Soái ca và một Soái muội hay Soái tỉ nào đó, chứ điều đó liệu có tồn tại trong cuộc sống này?
Sau khi chia tay, đường ai nấy đi, nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, công việc ai người nấy làm và đặc biệt Tiền ai nấy tiêu, chứ chẳng còn chung chạ như lúc còn yêu, hay có thể túm gọn rằng: " Sugar you, you go; sugar me, me go". Uh thì chia tay đơn giản thế thôi ư? Không hề nhé! Nếu chỉ đơn giản như thế thì ai cũng có thể yêu, chẳng có ai phải tự tử vì Lụy tình, chẳng ai phải sợ yêu như Tôi cả. Cảm xúc và kỷ niệm là những điều tồn tại và dằn vặt bản thân bạn sau khi chia tay, buồn lắm, đau khổ lắm, khóc nhiều lắm, rồi chửi thầm cái đứa dám chia tay mình, rồi thì bất chấp mạng sống nhảy sông Hồng tử tự, uống thuốc ngủ hoặc là hành hạ bản thân đến mức "thân xác hoang tàn không nhận ra", nói chung là rất nhiều...
Khi nhận được lời chia tay từ đối phương, con gái thì chửi người yêu sở khanh, bạc tình, đào mỏ,....bla...bla... con trai thì chửi người yêu đào mỏ, bạc tình, uh thì cũng sở khanh...bla...bla... Hỏi có mấy ai khi chia tay mà không oán trách đối phương, hay coi đó là định mệnh mà chấp nhận buông đâu?? Hỏi có mấy ai khi chia tay mà đủ dũng khí hoặc thật lòng quay lại và nói với đối phương: Chúc anh/em hạnh phúc bên người mới nhé! Hay là "tăng máu" đột ngột rồi tặng luôn đối phương vài câu trách móc, sau đó khuyến mại thêm mấy cái bạt tai và nghĩ: " Không yêu tôi thì Ế suốt đời đi, đồ đểu"
Uh thì chia tay: "Anh đến với người mới, Em đến với người sau". Liệu đến với người mới bạn có ngừng nghĩ về người cũ, chắc chắn là có một chút gì đó nghĩ về người cũ vì có những kỷ niệm bạn sẽ chẳng thể quên. Nhưng liệu bạn có thật lòng chúc phúc cho người cũ sẽ hạnh phúc hay không? Uh thì chắc chắn bạn sẽ nói: Tất nhiên là có rồi! Nhưng có thật lòng không bạn?
Hay vẫn có một chút trách móc, một chút thù dai nhỉ? Cái cảm giác bị "Đá" hay bị phản bội tồi tệ đó làm sao mà quên cho nổi, nó khắc sâu vào tim và tạo nên một bức tường vô hình, làm bạn chẳng thể hạnh phúc và vui vẻ khi nhìn thấy Người cũ- người đã từng là của mình hạnh phúc bên một người con gái không phải là bạn, đúng không? Nên nghi vấn tôi đặt ra là: Liệu chúng ta có thật lòng cầu chúc người yêu cũ hạnh phúc không??
Duyên Duyên -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet