Có bao nhiêu người có đủ can đảm để làm bạn của nhau sau những cuộc tình tan vỡ? Nếu có thì chỉ có thể là họ còn yêu nhau hoặc đó là một tình chưa bao giờ chấm nở. Liệu chia tay rồi ta có đủ can đảm để làm bạn với nhau như bao người bạn bình thường khác không? Liệu nhìn thấy nhau anh có đủ can đảm để bước lại gần chào hỏi như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai ta?
Đêm là khi.. con người ta cảm giác được sống với chính con người thật của mình... là khi người ta thả hồn vào bóng tối,là khi những nỗi nhớ ùa về.. Em đã sống những ngày qua, cô đơn với nhớ mong...
Em đã nghĩ đến tình yêu chúng mình và nghĩ đến anh... Nhưng tất cả mọi thứ giờ đây chỉ chỉ còn lại những mảnh ghép đã vỡ... Đêm cho nỗi buồn rơi xuống vực sâu, cho tất cả những lo toan, những muộn phiền được chìm sâu vào giấc ngủ yên. Cũng là khi những giọt nước mắt yếu đuối khẽ lăn dài trên má...
Nhưng... không phải ai cũng thích "đêm", bởi nó thường đem lại cảm giác đau buồn và gợi nhớ lại những ký ức xưa... hay thậm chí là những nỗi đau đến tột cùng...
Có bao nhiêu người có đủ can đảm để làm bạn của nhau sau những cuộc tình tan vỡ? Nếu có thì chỉ có thể là họ còn yêu nhau hoặc đó là một tình chưa bao giờ chấm nở. Liệu chia tay rồi ta có đủ can đảm để làm bạn với nhau như bao người bạn bình thường khác không? Liệu nhìn thấy nhau anh có đủ can đảm để bước lại gần chào hỏi như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai ta?
Gặp nhau yêu nhau là duyên số, nhưng đến được với nhau hay không thì đó là định mệnh. Anh và em là hai đường thẳng song song, không một tia hy vọng. Bởi chúng ta là hai thế giới khác nhau, em thuộc về những ngày nắng, còn anh thuộc về những mưa tầm tã...
Phải chăng, mọi thứ đã được an bài ngay từ khi chưa bắt đầu. Hợp rồi tan, yêu nhau rồi lại phải xa nhau.. Em đã ngược chiều nắng để yêu anh còn anh xuôi cùng những cơn mưa để chạy theo một hình bóng khác. Chẳng phải cả hai ta đều rất mệt mỏi khi cứ phải chạy theo để với lấy những thứ không thuộc về mình hay sao?...
Giờ thì em đã đủ can đảm để rời xa anh rồi... đủ can đảm để lãng quên và rời xa những thứ không thuộc về mình. Em vẫn luôn tự hỏi rằng tất cả mọi thứ em đang cố níu giữ liệu nó có được đáp lại, người ta vãn thường hay nói "Cho đi không cần nhận lại" nhưng riêng em, một con sư tử điên rồ, một con sư tử yếu đuối và ích kỷ.
Em sẽ dừng lại nếu điều đó là vô nghĩa. Ngủ ngon nhé yêu thương chưa bao giờ chớm nở... Rồi nắng sẽ về, em cũng sẽ quên những ngày mưa và sẽ lại là em, một cô gái luôn cười và lạc quan như chưa từng biết buồn.
Zeremi -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet