Em từng nói rằng " Có những thứ của mình nhưng phút chốc lại thành của người ta..." bây giờ anh đã hiểu cảm giác đó, và giờ thì anh mơ về em, còn em và người ấy mơ về nhau...Thật cay đắng! cay đắng cho những ngày tháng anh chờ em nơi chốn cũ, cay đắng cho những cố gắng của hai ta và cay đắng cho cả những quãng thời gian khó khăn mình đã trải qua khi tưởng rằng vì thế mà ta vững lòng yêu thương nhau hơn dù xa nhau thế nào...
Giữa Sài Gòn, giữa những con người xa lạ anh cảm thấy trống vắng nhiều, khoảng trống ấy chỉ có em mới có thể lấp đầy. Khi em đến bên anh, đó là phép màu, đó là may mắn, với anh em luôn là cô gái cá tính và đặc biệt hơn mọi cô gái nào khác và tình yêu anh dành cho em cũng vậy, em là người giúp những nỗi cô đơn chơi vơi của anh được xóa nhòa thay vào đó là hạnh phúc.
Em từng nói rằng " Có những thứ của mình nhưng phút chốc lại thành của người ta..." bây giờ anh đã hiểu cảm giác đó, và giờ thì anh mơ về em, còn em và người ấy mơ về nhau...Thật cay đắng! Cay đắng cho những ngày tháng anh chờ em nơi chốn cũ, cay đắng cho những cố gắng của hai ta và cay đắng cho cả những quãng thời gian khó khăn mình đã trải qua khi tưởng rằng vì thế mà ta vững lòng yêu thương nhau hơn dù xa nhau thế nào...
Ừ thì khoảng cách có thể giết chết mọi thứ, chẳng gì có thể bất tử nên anh đành chua xót chấp nhận rằng mình đã trở thành quá khứ của em! Và, khi em rời xa, em mang tất cả những gì anh có theo: là niềm vui, là hy vọng và là em nữa. Lại cái cảm giác ấy, cái cảm giác hụt hẫng đong đầy khi những tưởng về tương lai vĩnh hằng bên em bị lọt thỏm xuống vực thẳm, và anh bị bỏ lại không thương tiếc...
Anh tự hỏi, giữa chúng ta là gì vậy? Anh tự hỏi, làm sao anh có thể sống cô đơn giữa nơi này với đầy ắp kỉ niệm mà khi vô tình lướt qua thì lại nhói lòng! Những cung đường có bóng em giờ đã là quá khứ, những bản nhạc vô tình vang lên mà khi xưa em hay hát cho anh nghe khiến anh đau quặn thắt lại, những lời nói đùa "Em sẽ yêu người khác nếu anh làm em buồn" giờ lại thành sự thật. Em bỏ anh lại đây với nỗi buồn, bỏ hết những gì ta từng vun đắp, anh đã cố chấp vá những mảnh vỡ giữa hai chúng mình nhưng là vô ích cả.
Người ta nói phải " tình yêu không thể là sự chắp vá, nó phải đến từ những rung động chân thành và vượt qua thử thách", anh đã sai! Đúng là ta không nên cố níu giữ những thứ không muốn thuộc về mình nếu không muốn nhận thêm vết dao nào nữa...Giờ thì anh không buồn khi mọi thứ kết thúc, anh chỉ buồn khi kết thúc rồi nhưng vẫn còn yêu em...
Anh biết giờ em đang hạnh phúc bên người mới, còn anh thì suy sụp giữa mớ quá khứ hỗn độn, mông lung. Em bảo anh "sẽ đau một thời gian rồi cũng sẽ quen thôi mà" đến lúc nào rồi mà em vẫn còn thật vui tính... Cũng chả trách được, vì em là một cô gái mạnh mẽ hơn anh...em nhỉ?
Thế rồi, anh lại trở về với những tháng ngày kiêu hãnh của một kẻ thiếu thốn vòng tay yêu thương...Giờ đây, mỗi ngày trôi qua anh lại càng thêm nhớ em hơn... Và, chờ yêu thương về ngang đời anh...
Thanh KaMi
Thanh KaMi -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet