Đến một lúc nào đó, những người yêu nhau sẽ chẳng còn bên nhau bằng tình yêu sâu nặng thuở đầu mà thay vào đó là trách nhiệm, thói quen. Và khi trách nhiệm, những khó khăn giông tố trong cuộc đời quá nặng, mỏi mệt, tình yêu làm gì còn đẹp đẽ như hằng mong? Tình yêu đâu phải là duy nhất trước cuộc đời trăm đường, rộng lối này. Có những kẻ ban đầu mê say, đuổi bắt tình yêu như những đứa trẻ con đua nhau đuổi bắt và thích thú với hồ điệp, đến lúc vấp ngã, đôi chân ứa máu mới thấy đau xót. Thật ra, ai cũng thế, phải trải qua vấp ngã mới có thể tỉnh táo trước những cám dỗ ngọt ngào của tình yêu.
Tôi không định nghĩa cũng chẳng lượng giá được tình yêu là như thế nào, là bao nhiêu sâu nặng, đớn đau, hạnh phúc... Chỉ là có ai đó xuất hiện và tôi biết mình đã yêu. Tôi biết rằng tôi yêu anh và anh cũng biết rằng anh yêu tôi. Nhưng đó đã là một tình yêu vẹn tròn chưa anh?
Thuở nhỏ, mẹ thường kể tôi những câu chuyện cổ tích tình yêu, tôi lắng nghe mê say và cứ thể mở rộng trái tim mình với giấc mơ lãng mạn, ngọt ngào, cũng lắm bồng bềnh, mông mênh. Tôi ngóng chờ cái kết đẹp sau những chông chênh, nguy hiểm mà hai người trải qua, tôi rạo rực chẳng lỡ rời khỏi trang cuối – một đám cưới tuyệt đẹp. Thế nhưng, sau đám cưới tình yêu sẽ ra sao? Câu chuyện cổ tích chẳng kể tôi nghe điều ấy, mà cuộc đời đã dạy tôi, tình yêu chẳng là mãi mãi, vẹn tròn. Cho đến ngày tôi trải qua tổn thương, đổ vỡ, tôi quay về nhào vào lòng mẹ rồi thổn thức "Tình yêu chẳng như là cổ tích, mà con đã khờ dại tin vào tình yêu!".
Tình yêu đâu phải là duy nhất trước cuộc đời trăm đường, rộng lối này. Có những kẻ ban đầu mê say, đuổi bắt tình yêu như những đứa trẻ con đua nhau đuổi bắt và thích thú với hồ điệp, đến lúc vấp ngã, đôi chân ứa máu mới thấy đau xót. Thật ra, ai cũng thế, phải trải qua vấp ngã mới có thể tỉnh táo trước những cám dỗ ngọt ngào của tình yêu.
Đừng bao giờ đánh đổi tất cả, bỏ tất cả để theo tình yêu. Cha mẹ, gia đình, bạn bè, sự nghiệp là gì? Tình yêu là gì? Có thể những lời này sẽ chẳng đủ làm lung lay những con tim vẫn đang ngập tràn trong tình yêu, trong bóng hình của một người tuyệt đẹp và lung linh. Nhưng người đó, ta yêu và người cũng yêu ta bằng những rung cảm của con tim, những cảm xúc tắc thở, nghẹn ngào khi nhớ về nhau, khi nắm tay hay trao nhau những nụ hôn. Và rồi, người sẽ biết, những cảm xúc thăng hoa ấy chẳng trường tồn, hay bền vững theo thời gian.
Đến một lúc nào đó, những người yêu nhau sẽ chẳng còn bên nhau bằng tình yêu sâu nặng thuở đầu mà thay vào đó là trách nhiệm, thói quen. Và khi trách nhiệm, những khó khăn giông tố trong cuộc đời quá nặng, mỏi mệt, tình yêu làm gì còn đẹp đẽ như hằng mong?
Có bao nhiêu mối tình ly biệt trên thế gian? Nhiều chẳng đếm nổi. Có bao nhiêu những kẻ đã hứa chẳng thể sống nổi khi không có người? Kẻ đó vẫn đang sống tốt phải không? Một người từng thương yêu có thể trở thành xa lạ, bởi lẽ người ban đầu vốn đã là xa lạ, chẳng máu mủ ruột rà, chỉ cần ngoảnh mặt đi là thành người dưng. Nhưng còn cha mẹ, dẫu đi muôn đường, nghìn phương, chẳng cần quay mặt vẫn là máu mủ, tình thân. Người bỏ tình thân theo một kẻ người dưng ư?Hãy suy nghĩ và đừng vội bỏ tất cả chỉ vì tình yêu, người nhé! Bởi tình yêu chẳng là duy nhất.
Vô Tâm -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet