Những năm trước đây, mình không hề có thói quen ngồi một mình và suy nghĩ về những điều đã qua như thế này. Tết đến, là mình mong được ngủ, được ăn được chơi, là đi xem pháo hoa cùng đám bạn, là đếm từng ngày nghỉ Tết cuối cùng trôi qua trong sự nuối tiếc và bấn loạn vì đống bài tập. Năm nay mình cũng được nghỉ Tết, khá dài. Nhưng dường như sự háo hức không còn như trước nữa. Tết, đối với mình, là ở bên gia đình, là giúp mẹ làm việc nhà, là học làm một số món mới, là tranh thủ thời gian làm những điều mình thích, lên danh sách những điều cần làm cho thời gian tới, những điều quan trọng, và bỏ đi những thói quen vô ích.
Hôm nay là một ngày cuối năm, sắp đến tết nguyên đán và mình thì đang ở nhà và gõ những dòng này.
Mình sắp tròn 20 tuổi, và bước sang tuổi 21. Nghe nó lạ lẫm như thể mình vừa mới là cô bé 10 tuổi chạy chân đất trốn ngủ trong những buổi trưa hè 10 năm trước đây thôi.
Những năm trước đây, mình không hề có thói quen ngồi một mình và suy nghĩ về những điều đã qua như thế này. Tết đến, là mình mong được ngủ, được ăn được chơi, là đi xem pháo hoa cùng đám bạn, là đếm từng ngày nghỉ Tết cuối cùng trôi qua trong sự nuối tiếc và bấn loạn vì đống bài tập.
Năm nay mình cũng được nghỉ Tết, khá dài. Nhưng dường như sự háo hức không còn như trước nữa. Tết, đối với mình, là ở bên gia đình, là giúp mẹ làm việc nhà, là học làm một số món mới, là tranh thủ thời gian làm những điều mình thích, lên danh sách những điều cần làm cho thời gian tới, những điều quan trọng, và bỏ đi những thói quen vô ích.
Mình cảm thấy, có 4 thứ trong cuộc sống mà mỗi người đều phải trân trọng. Đó là Gia Đình, Bạn Bè, tình yêu và Sự Nghiệp. Tùy mỗi lúc, mỗi thời điểm khác nhau mà 4 yếu tố này thay đổi vị trí cho nhau. Rất khó để cân bằng chúng. Hay đơn giản chỉ là ưu tiên một số thứ trong từng khoảnh khắc nhất định thôi.
Với mình hiện tai, trong tay chưa có gì, nghề nghiệp vẫn là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường, tiền tiêu hằng tháng vẫn phải xin bố mẹ.. điều quan trọng nhất đối với mình lúc này là Sự Nghiệp. Mình muốn sau này trở thành người như thế nào, mình mang sứ mệnh gì của cuộc đời.. thì đây là lúc mình chuẩn bị hành trang và kĩ năng cho tương lai sau này. Đại học là tự học, là không chỉ học được những thứ thầy cô giảng trên lớp, mà còn là cách ứng xử, cách sống, cách nhìn nhận mọi thứ xung quanh.
Cuộc sống với mình giờ đây không còn toàn màu hồng nữa. Nhưng cũng không hoàn toàn là màu đen. Hỗn độn. Đa sắc đa diện. Có lẽ mình đã dần tìm ra chính bản thân mình, biết điều gì là quan trọng lúc này, ổn định hơn và bớt ồn ào hơn trước.
Điều thứ 2 với mình là Tình Yêu. Mình đã cân nhắc kĩ 3 yếu tố còn lại, nhưng cuối cùng, mình vẫn chọn Tình Yêu lên trên gia đình và Bạn Bè. Phải chăng mình đang ở trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời – tuổi thanh xuân? Cô giáo mình đã chúc cả lớp "đạt được thành tích cao trong học tập, luôn đoàn kết, vui vẻ và có tình yêu đẹp" đấy sao. Ừ, có lẽ đây là lần đầu tiên nhận được lời chúc "có tình yêu đẹp" từ giáo viên chủ nhiệm. Thời cấp 3 có mà mơ đi!
Tuy thế, tình yêu đối với mình giờ đây không còn là những rung động đầu đời, những cảm xúc đi lạc nữa. Tình yêu đối với mình là sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.Hai điều này luôn cần cho mọi mối quan hệ. Mình cũng đã nghĩ đến chuyện lâu dài, mặc dù biết quá sớm để nói trước điều gì nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để có một cái kết đẹp, dù kết thúc như thế nào.
Tình Yêu đã dạy cho mình nhiều thứ. Là có một người bạn đặc biệt luôn ở bên mình, luôn trân trọng và yêu thương mình. Có thể nhiều lúc còn những bất đồng, còn không hiểu nhau, nhưng chúng mình sẽ cố gắng tập để hiểu nhau hơn mỗi ngày, tập thích nghi và chấp nhận. Vì không ai giống nhau hoàn toàn, và cũng chẳng có ai hoàn hảo cả.
Tình yêu đến với mình ngay lúc mà mình nghĩ mình sẽ không yêu, khi mình vẫn còn băn khoăn Tình Yêu là gì. Buồn cười thật, lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên có những rung động, mình đã nghĩ đó là mối tình cuối, đã hi vọng thật nhiều và chờ đợi thật nhiều. Vậy mà giờ đây, mình lại nghi hoặc chính bản thân xem đó có phải là Tình Yêu không, sau khi trải qua rất nhiều cũng bậc còn sâu đậm hơn những cảm xúc đi lạc thời ấy nữa.
True love is falling in love with someone you never thought you would fall for.
Mà thôi, cũng chẳng cần phải định nghĩa nó, cũng chẳng cần gọi nó là gì. Quả táo vẫn là quả táo, cho dù ta gọi nó là quả cam, tô màu cho nó, biến nó trông giống như quả cam, thì bản chất nó vẫn là quả táo thôi.
Gọi nhau là gì không quan trọng, cũng không cần nói. Quan trọng là cách chúng ta cảm nhận về nhau mà thôi.
Điều thứ 3 là Gia Đình. Bố mình có lần bảo: "Chỉ những người có duyên với nhau mới được làm người thân của nhau". Được sống cũng nhau dưới một mái nhà, ăn cùng nhau bữa cơm, nói với nhau những câu chuyện hằng ngày. Là những lúc xa nhà chỉ muốn về, là những lúc vấp ngã mới thấm thía lời bố mẹ nói, là sau này có thêm những mối quan hệ mới, quen thêm nhiều người, nhưng chẳng bao giờ thấy ai yêu thương mình vô điều kiện như gia đình cả.
Lúc nào cũng vậy, nhà luôn là một nơi yên bình, luôn là bến đỗ khi đôi chân mỏi mệt.
Bạn Bè là điều cuối cùng mình nhắc đến. Bạn và Bè. Mình không phải là đứa có nhiều bạn, mặc dù trước đây có nhiều đứa cũng từng coi nhau là bạn, nhưng rồi nhiều chuyện xảy ra, hoặc do mình không nói, họ cũng không hỏi, mối quan hệ cứ ngày càng lỏng dần và tuột dần. Rồi xa nhau.
"Bạn thân cũ" có lẽ là một khái niệm cay đắng hơn cả "Người yêu cũ".
Bạn bè giống như nắm cát vậy đấy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay sẽ theo kẽ hở giữa những ngón tay mà rơi ra ngoài. Càng nắm chặt càng nhanh rơi. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay, được giữ chặt, mới còn lại.
Đặng Thị Minh Ngọc -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet