Yêu nhau là thế, chia tay cái là hết, anh không còn lo lắng cho tôi những lần ốm mệt, không còn những tin nhắn lúc anh ngủ dậy, cũng không còn những lời trách móc khi tôi làm sai điều gì và cũng chẳng thể tồn tại trong cuộc sống của nhau nữa.
Người cũ còn thương
Tôi và anh, chúng tôi quen nhau đã gần chục năm trời, suốt thời gian quen nhau rất ít khi có cơ hội nói chuyện với nhau, có đi chăng nữa cũng chỉ chào hỏi vài câu xã giao, và tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ tôi với anh có thể nảy sinh tình cảm trai gái như vậy.
Nghĩ lại, mới biết rằng ngày đó thật ngây thơ biết bao nhiêu.
Mãi tận sau này, khi là sinh viên năm cuối, đang lúc căng thẳng thi tốt nghiệp, anh xuất hiện trong vài ba câu chuyện từ người bạn của tôi, anh với tôi bắt đầu trò chuyện mỗi ngày, lúc đó tôi nghĩ chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn, nhưng trái đất tròn không có gì là không thể, tôi nhận được sự quan tâm giúp đỡ thật nhiều từ anh, mặc dù anh với tôi cách xa nhau nửa vòng trái đất. Vào 1 ngày cuối đông, anh nói anh muốn làm người yêu làm chồng sau này của tôi, thật sự mà nói lúc đó chỉ biết ậm ừ cho qua nhưng trong đầu tôi rối lên vì suy nghĩ, tôi quý anh, và bắt đầu thương anh vào những ngày sau đó.
Anh không ngại ngần gì kể cho tôi nghe những rắc rối trong cuộc sống mà anh gặp phải, và tôi cũng vậy. Những ngày cuối năm, mọi người bận rộn hơn nhiều, tôi cũng vậy, bận dọn dẹp bận sắm sửa và bận bán hoa tết, nhưng bận đến mấy anh cũng dành thời gian cho tôi, lo lắng cho tôi. Cứ thế tôi thương anh nhiều hơn, mong anh nhiều hơn, chúng tôi yêu nhau vào ngày đầu xuân, ngày mà anh bật khóc vì tôi nhận lời yêu anh. Những ngày tết đó cả tôi và anh thật sự rất ý nghĩa, lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu.
Bởi anh là người khôn ngoan, nên khi yêu anh, tôi từ 1 đứa cá tính trở nên ngoan ngoãn như 1 con mèo, nhưng với anh tôi hẳn là 1 con sư tử.
Chúng tôi đến với nhau vội vã nên khi anh ra đi cũng vội vã, cái khoảng thời gian sau khi yêu anh, tôi hoàn toàn chẳng quan tâm đến điều gì. Một mình tôi vượt qua mọi chuyện dù rất khó khăn. Chúng tôi yêu nhau chỉ mấy tháng nhưng không biết vì tôi yêu anh hay vì thói quen có anh quan tâm mỗi ngày nhưng tôi chỉ biết tôi thật sự mong anh, chờ anh thật nhiều.
Yêu nhau là thế, chia tay cái là hết, anh không còn lo lắng cho tôi những lần ốm mệt, không còn những tin nhắn lúc anh ngủ dậy, cũng không còn những lời trách móc khi tôi làm sai điều gì và cũng chẳng thể tồn tại trong cuộc sống của nhau nữa.
Anh không phải mối tình đầu của tôi, nhưng với tôi anh là người đầu tiên tôi biết yêu 1 cách trọn vẹn, người đầu tiên tôi thương như 1 duyên nợ từ kiếp trước và là người đầu tiên tôi yêu bằng tất cả những chân thành mà tôi có.
Tôi vẫn theo dõi anh trên facebook, anh vẫn nói chuyện thân mật với những người con gái khác, tôi ghen với những người con gái đó, bởi lúc yêu tôi anh cũng chẳng dám nói chuyện với cô gái nào ngoài tôi và chị anh. Thỉnh thoảng anh vẫn vào cmt trên những bài đăng của tôi, nhưng anh vẫn lạnh lùng vẫn phớt lờ những gì tôi nói. Đôi lúc tôi vẫn nghe vài ba người nói anh vẫn còn quan tâm tôi, biết tôi có người này người nọ quan tâm. Nhưng mặc kệ, tôi chỉ biết tôi chẳng thể dành tình cảm cho ai nữa.
Vì trái đất tròn không có gì là không thể nên một ngày nào đó tôi sẽ lại được yêu thương hơn những gì anh đã từng dành cho tôi thôi.
Nhưng Anh ạ, lúc này đây, sư tử của Anh nhớ Anh!
Nếu có duyên sau khi đi hết 1 vòng lại gặp lại nhau thôi...tôi tin vậy!
Chi Rứa -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet