Tôi và chồng là bạn chung thuở đại học, sau khi ra trường chúng tôi mới bắt đầu yêu nhau. Yêu nhau được 1 năm tôi ở Việt Nam đi làm và chồng thì du học sang Nhật, vừa học vừa làm. Chúng tôi có khoảng thời gian 5 năm yêu xa, trong suốt khoảng thời gian ấy tôi hoàn toàn tin tưởng về anh vì mặc dù cách xa về địa lý nhưng chúng tôi thường xuyên gọi điện với nhau mỗi ngày, bên cạnh đó mỗi năm anh tiết kiệm tiền để về nước 2 lần thăm gia đình và thăm tôi.
Đầu năm 2022 anh hoàn thành xong việc học hành tại Nhật và trở về Việt Nam để làm việc và cũng là để hoàn thành lời hứa với tôi năm xưa - học xong anh sẽ cưới em. Chúng tôi lấy nhau và nhanh chóng có em bé đầu lòng. Những tưởng hạnh phúc vậy là viên mãn thì mới đây tôi nhận được cú sốc không gì đau đớn hơn.
Chẳng là khi con trai đầu lòng được 6 tháng tuổi tôi bắt đầu tìm một giúp việc để hỗ trợ chăm sóc em bé và công việc nhà để đi làm trở lại. Tôi trăn trở mãi về việc ở nhà chăm sóc con hay đi làm, thuê người giúp việc hay nhờ các bà ở dưới quê lên. Tuy nhiên chồng tôi động viên rằng cứ thuê người giúp việc đi để tâm lý tôi được thoải mái mà ông bà cũng không vất vả. Dù trả lương cao một tí nhưng miễn là tìm được người ưng ý.
Số hên làm sao khi vừa đăng tuyển tìm bảo mẫu cho con trên nhóm hội tòa nhà, ngay lập tức tôi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của một người chị cách tôi vài tuổi. Người này nói rằng đã có kinh nghiệm làm giúp việc ở nước ngoài khá lâu nhưng nay về Việt Nam nên cũng muốn xin vào làm việc chăm sóc em bé.
Ngày chị đến nhà tôi để nhận việc, tôi khá ấn tượng với chị vì chị xinh xắn, người nhỏ nhắn và gọn gàng. Chị ăn nói nhẹ nhàng và chăm bẵm trẻ em rất tốt. Tôi có giữ những giấy tờ tùy thân của chị và cho chị thử việc 1 tháng. Trong suốt khoảng thời gian ấy chồng tôi đi công tác không về nhà và chỉ gọi điện thoại về nên anh cũng không hề biết mặt mũi người giúp việc ra sao. Đến khi anh trở về nhà thì xảy ra chuyện.
Anh cương quyết không cho tôi thuê người giúp việc này nữa bởi lý do anh đưa ra là anh thấy người này không thực sự tin tưởng và chăm trẻ không được tốt. Thế nhưng tôi lại thấy ngược lại những lời anh nói, mọi thứ đều ổn thỏa và có ý định thuê tiếp chị nhưng gặp khó khăn ở người chồng. Không biết phải làm thế nào, tôi bắt đầu tâm sự với chị để cả hai cảm thấy hiểu cho hoàn cảnh của nhau hơn và cũng biết cách từ chối chị hơn.
Lúc này chị lôi từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại và cho tôi xem con trai của chị. Chị khoe:
- Đây là con trai của chị, bé 3 tuổi, em có thấy nó đáng yêu không?
Ôi thằng bé trộm vía bụ bẫm, kháu khỉnh và đáng yêu quá. Nó có nước da trắng và ăn mặc cũng rất chỉn chu, chắc chắn chị là một bà mẹ nuôi con rất tốt. Thế nhưng tôi bất chợt nhận thấy có điều gì đó lạ lạ.
- Thằng bé này nhìn sao mà quen vậy, hình như em đã gặp nó ở đâu đó rồi chị ạ.
Chị cười ỉm, im lặng không nói gì như chờ phản ứng từ tôi.
Tôi nói tiếp:
- Không phải, em thấy thằng bé này rất giống một người mà em chưa nghĩ ra đó là ai.
- Là chồng em - chị nói.
Câu nói của chị khiến tôi dường như chết lặng, tôi quay người nhìn chị với ánh mắt vừa nghi ngờ, vừa bất ngờ xen lẫn chút tức giận. Tại sao chị lại dám nói với tôi những câu chắc nịch như thế!
Lúc này chị mới bắt đầu trút hết nỗi lòng mình. Trước khi nói, chị xin tôi hãy bình tĩnh. Hóa ra đứa trẻ đó chính là con của chồng tôi trong khoảng thời gian anh du học ở nước ngoài mà tôi không hề hay biết. Chị kể chị là gái rót rượu trong một quán karaoke nhưng là do bị bán vào đó. Trong một lần chồng tôi đi hát với bạn bè nên đã gặp chị, hoàn cảnh của chị đã làm mủi lòng chồng tôi. Anh bỏ tiền ra chuộc lại sự tự do cho chị và chị đã báo đáp anh bằng một đêm say. Thằng bé là kết quả của đêm say ấy nhưng chị và anh cũng đã không liên lạc với nhau kể từ ngày ấy.
Lần này chị đến nhà anh không phải để đòi tiền hay đòi danh phận mà muốn gửi gắm đứa trẻ này cho chúng tôi.
- Chị biết chị làm những điều này là không phải với vợ chồng em nhưng 1 tháng qua ở nhà em, chị biết em là một người vợ, người mẹ tuyệt vời nên chị muốn gửi gắm thằng bé lại cho em. Chị đã tìm được bến đỗ cho riêng mình nhưng đằng ấy không cho phép chị mang theo con. Gia đình chị cũng không hề biết đến sự có mặt của thằng bé này. Chính vì thế chị nghĩ không có cách nào khác là chị trao trả nó cho bố của nó, chắc chắn chúng em sẽ không bỏ rơi nó. Thằng bé ngoan và hiểu chuyện lắm, chắc chắn sẽ làm cho cuộc sống của vợ chồng em hạnh phúc hơn.
Chị mang đến cho tôi một tin sét đánh ngang tai mà lại bảo gia đình tôi sẽ hạnh phúc hơn ư. Bảo sao chồng tôi cương quyết không nhận người giúp việc này. Thế nhưng với vị trí một người mẹ đã khiến tôi cắn rứt lương tâm và suy nghĩ rất nhiều ngày qua, chị nói nếu chúng tôi không nhận nuôi thằng bé, chị sẽ cho nó vào trại trẻ mồ côi.
- Dù sao thì đứa trẻ này vẫn không có lỗi, nó sinh ra và đáng được yêu thương, trân trọng. Chị đã làm một người mẹ tồi nhưng xin em hãy làm một người mẹ nhân hậu, bao dung và che chở cho nó thay phần của chị.
Tâm sự từ độc giả anhbui...@gmail.com
Đứa trẻ nào sinh ra cũng có mưu cầu được hưởng tình yêu của người lớn và niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Chính vì thế dù bé chào đời bằng cách nào, do ai sinh ra,... trách nhiệm của mỗi người lớn, mỗi người làm cha làm mẹ là nuôi dưỡng và giáo dục trẻ thành người tốt và có ích cho xã hội. Bằng không chính sự ghẻ lạnh, kì thị hay bỏ rơi của người lớn là lý do khiến cho đứa trẻ bị trượt dài trong tương lai.
Những đứa trẻ bị bỏ rơi, bị ghẻ lạnh sẽ có cảm giác thiếu an toàn, sống khép kín hoặc thậm chí có những đứa trẻ sẽ làm ra những việc liều lĩnh khác nhau để trả thù những người đã khiến chúng phải lâm vào hoàn cảnh đáng thương như thế này.
Chính vì thế mỗi người cha người mẹ hay có những suy nghĩ, quyết đoán chính xác trước khi làm bất kì việc gì và phải có trách nhiệm với đứa trẻ mà mình sinh ra.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet