Người yêu, có thể có, có thể không. Có thể đến sớm, có thể đến muộn. Có thể bên nhau hôm nay, nhưng cũng có thể tan ngay trong chốc lát.
Nhưng tri kỉ, nếu không có, ta biết chia sẻ những điều giản đơn thường ngày với ai. Biết than thở với ai. Người yêu sẽ đôi lúc không thể hiểu được ta. Nhưng tri kỉ thì chắc chắn, luôn luôn hiểu ta nghĩ gì và muốn gì. Khi không có tri kỉ, đó mới là lúc thực sự cô đơn.
Tôi đã từng rất yêu mối tình đầu của mình. Nên khi chia tay, đó là một sự hụt hẫng quá lớn đối với tôi. Tôi phải đối diện với nó hàng ngày. Tôi phải chiến đấu với cảm xúc của mình hàng giờ, chỉ để ngồi nghĩ vẩn vơ không hồi hết. Lúc đó, tri kỉ của tôi xuất hiện. Đó không phải là một sự khởi đầu mới, với một mối quan hệ mới. Đó đơn giản chỉ là chỗ dựa cho tôi ngay lúc đó. Tri kỉ của tôi khi đó, như ánh sáng sau một đêm dài triền miên vậy. Như là ban mai sau cơn mưa rả rích.
Tôi bỗng nhớ đến cậu ấy khi những hôm không được gặp mặt. Tôi bỗng muốn được nói chuyện với cậu ấy khi chỉ bẵng một hôm bọn tôi "quên" không tâm sự với nhau. Tôi đã cùng cậu ấy đi bộ, dạo qua những phố phường khi thành phố đang lên đèn. Gặp nhau trong chốc lát trên sân trường vắng hoe, lá cây xào xạc đầu mùa hạ, khi bọn tôi đang bận bịu cho kì thi tốt nghiệp. Và tôi muốn lặp lại những việc đó hàng ngày, thường xuyên. Cậu ấy bỗng trở thành thói quen của tôi từ bao giờ...
Nhưng cảm xúc của tôi với tri kỉ, không yêu không thích. Mà đơn giản là sự biết ơn. Tôi biết ơn tri kỉ của tôi vì đã là bờ vai, là sự quan tâm thầm lặng, là sự xuất hiện đúng lúc. Và tôi cần cậu ấy! Chính xác là tôi hiểu cảm xúc của tôi là cần cậu ấy, hơn là yêu.
Sự "cần" nó quan trọng hơn rất nhiều sự "yêu". Bạn không yêu khi này, thì có thể yêu khi khác. Không yêu người này, bạn có thể "tăm tia" yêu người khác. Nhưng khi bạn cần một ai đó, chắc chắn, bạn sẽ luôn luôn cần đến người ấy. Nó như hơi thở của bạn rồi. Không yêu bạn vẫn tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình, nhưng không có người mà bạn cần, thực sự rất khó khăn.
Và khi bọn tôi vào Đại học, mọi thứ bộn bề của cuộc sống, đã cuốn chúng tôi ra xa nhau. Tri kỉ của tôi có người trong mộng của mình. Ít tâm sự, ít nói chuyện hỏi han tới tôi. Tôi mừng cho cậu ấy. Tôi không ganh tị với người kia. Nhưng trong lòng tôi, đó không phải là sự hụt hẫng, mà là sự mất mát. Cảm giác mất mát đó nó trống rỗng vô cùng.
Rồi bọn tôi lớn lên, tôi đã trải qua vài ba mối tình. Và lần nào cũng vậy, khi chia tay, tôi lại vào than thở với cậu ấy. Cho đến tận bây giờ, khi tôi đã đủ lớn và đủ hiểu, tôi thầm cảm ơn trời đã cho tôi sự kì diệu đó. Tôi không mất cậu ấy, chúng tôi không mất nhau. Cậu ấy vẫn đang ở cạnh tôi đấy thôi. Tôi mỉm cười vì điều hạnh phúc giản đơn này.
Và tôi biết được một điều rằng: đã là tri kỉ thì không bao giờ mất!
Bùi Hải Vân -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet