Một sáng trời trong nào đấy, mở tung cửa sổ, hít căng đầy lồng ngực cái thanh khiết, dịu dàng của tiết trời chớm thu này. Mỉm cười an yên. Nếu mà bọn mình yêu nhau thì sao anh nhỉ?
Cũng có thể vì một lý do nào đấy mà bọn mình phải xa nhau trong một khoảng thời gian cũng kha khá là lâu đấy, không thể tính bằng ngày, tuần hay tháng, nhưng em sẽ luôn động viên anh mà. Sẽ qua nhanh thôi. Vậy nên anh cố gắng nhé!
Rồi anh sẽ nhắn tin và gọi điện cho em hằng ngày ngay cả khi anh đang bận bịu rối tung lên với công việc chứ? Còn em, em sẽ chẳng thể nghĩ đến anh mọi lúc, vì em còn bài vở, trường lớp, hoạt động này kia... Nhưng em hứa, rằng là em sẽ ko quên việc nhớ anh mỗi ngày đâu, thật đấy!
Em nghĩ khi cách xa nhau quá thì sẽ có lúc nào đó một trong hai chúng ta cảm thấy hoang hoải, chênh vênh. Nhưng không sao, có phải con đường nào cũng đẹp như một giấc mơ đâu. Chỉ cần chúng mình tin tưởng nhau thôi, đúng không?
Và rồi sẽ có ngày mà nhìn thấy nhau còn hơn vạn lời nói. Em sẽ xinh hơn mọi ngày, và ở 1 nơi nào đó, có bờ cát trải dài tít tắp, có sóng vỗ nhè nhẹ miên man, nắng rót màu mật ong óng ánh,... và anh sẽ đeo vào tay em một thứ nhỏ xinh, để em được xác tín niềm tin rằng chúng ta chưa bao giờ nông nổi chứ?
Ừ thì đối với em, mọi thứ thuộc về Đà Nẵng đều đẹp, vì nơi đó có gia đình em, bạn bè em, vì có những kỉ niệm vẫn mãi in sâu trong tiềm thức, từ con đường, góc phố, từ những lê la hàng quán, từ những chiều nắng trải thênh thang đôi bờ sông Hàn... Nhưng đâu có nghĩa là em không thể xa nó để ở bên người em thương. Một ngày nào đó bọn mình sẽ sánh bước ở một nơi khác – không phải ĐN, nhưng chắc chắn rằng sẽ đưa các con về thăm ông bà thường xuyên, anh nhỉ? J (Em sẽ chẳng ích kỉ mà bắt anh chuyển vào đây sống đâu, nhưng mà nếu được vậy thì còn chi bằng!
Em thì nấu ăn cũng ngon đấy, nhưng mà em hơi bị lười. Vậy nên là anh sẽ giúp e cắm cơm, nhặt rau và thái hành chứ? Rồi bọn nhóc của chúng mình sẽ quấn quýt xung quanh, tíu tít kể chuyện trường lớp, lâu lâu lại đến ôm chân nịnh bố thật đảm đang. Haha, em sẽ ôm bụng cười ngặt nghẽo mất! J) Như vậy vui mà, anh nhỉ?
Anh gầy, nên là em sẽ chăm cho anh thật là béo. Anh béo thì em sẽ yêu anh nhiều hơn. Thật. Rồi anh sẽ phải đi công tác xa xa. Em sẽ nhớ anh phát khóc lên ấy chứ, nhưng lúc nào nói chuyện điện thoại cũng cười hiho để anh khỏi lo lắng. Anh biết chứ?
Ừ thì anh khô khan, nhưng em thì lãng mạn có thừa ơi là thừa í. Vậy nên em sẽ tình nguyện là người lên ý tưởng cho những phi vụ hay ho của chúng mình, anh nhé!
Chẳng hạn như là vào một ngày nào đó, có thể trời sẽ không thật đẹp, nắng không thật nhẹ và gió không thật êm nhưng là ngày em đã đủ tự tin và cũng là ngày anh sẽ phải đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm đến cùng thì rất có thể rằng em sẽ bước đến gần anh, gần thật gần và nói:
"Này anh, hẹn hò với em, nhé!"
Thao Pham -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet