28 tháng Chạp, khi đang ngồi nhặt lá mai trước ngõ, bé con 4 tuổi xúng xính áo dài vàng rực chạy ra khoe với mẹ “mẹ ơi, Tết năm nay con lộng lẫy đi chùa với ba mẹ luôn nè!”. Nhìn con cười tít mắt đã thấy mùa Xuân chạm ngõ.
Năm nay là cái Tết thứ 4 của con, nhưng mới thật sự là cái Tết đầu tiên vì 3 năm trước con còn bé quá, chưa cảm nhận đủ đầy chữ “Tết”. Chưa biết vì sao lại được áo mới, chưa biết phong lì xì có ý nghĩa gì, chưa biết vì sao mùng 1 phải xúng xính áo mới chúc Tết ông bà,... Nhưng năm nay con biết nhiều lắm rồi, từ đầu tháng đã hỏi mẹ còn bao nhiêu ngày nữa là đến Tết… Khoe áo xong con chạy một mạch vào nhà, thay ra bộ đồ thường ngày và mang ra một bịch ni-lông đưa mẹ, bảo, để mẹ đựng lá mai, xong con đứng gần lại, nhón chân lên lặt giúp mẹ những chiếc lá còn sót. Con cười, tay mân mê mấy nụ hoa mai đang muốn nở, hăm hở “năm nay nhất định cây mai nhà mình sẽ ra thật nhiều bông, mùng 1 nhà mình sẽ vàng rực hen mẹ!”. Mẹ cười, nhất định rồi, vì năm nay có Meo của mẹ nhặt lá mà!
Tết có con, mẹ thêm niềm hạnh phúc (ảnh minh họa)
Từ 23 tháng Chạp, con đã được nghỉ học để chuẩn bị đón Tết. Sáng sớm chưa đến 7 giờ con đã chạy sang phòng đánh thức mẹ để cùng đi chợ. Con cười tíu tít hỏi mẹ nhớ hôm nay ngày gì không rồi không chờ mẹ trả lời, con nói to “đưa Ông Táo mẹ ơi!”. Con giục mẹ đi chợ sớm kẻo người ta bán hết cá chép. Không phải lần đầu 2 mẹ con dắt nhau ra chợ nhưng hôm nay con thấy vui hơn mọi khi. Mẹ thấy con nhảy chân sáo, lân la hết hàng hoa này đến hàng trái cây khác, đến chỗ bán cá, con đứng ngó nghiêng rồi quay sang nói với mẹ, “hay là mình đưa ông Táo không đi, đừng mua cá chép, vì con thấy tụi nó tội nghiệp quá!”. Vậy là mẹ con mình quyết định chỉ mua bánh mứt, hoa quả chứ không cần đến cá chép. Trên đường về nhà, con bắt mẹ dừng xe lại khi thấy một cô bé trạc tuổi mặt mày nhem nhuốc lang thang trên vỉa hè. Con chạy lại, đứng nói gì với bạn rồi rút trong túi ra tờ 10.000 đồng dúi vào tay bạn. Lên xe, con buồn buồn không nói, chắc con đang bận suy nghĩ về sự thiếu thốn của bạn.
24 tháng Chạp, con khẹ nệ bê ra một túi quần áo còn mới lắm, ngồi trước bậc thềm ngó về đầu hẻm. Mẹ hỏi con mang quần áo đi đâu thì mới hay con hẹn với bạn đến để chia quần áo cho bạn mặc Tết. Năm nào con cũng có đồ mới, được ba, mẹ và các dì mua cho bao nhiêu là thứ còn bạn hôm qua con gặp thì chẳng có gì để mặc làm sao đón Tết nên con chỉ bạn nhà, hẹn bạn đến… Con cái của mẹ, 4 tuổi đã biết yêu thương người khác, nghĩ đến người khác như vậy khiến mẹ vui đến không có niềm vui nào to hơn thế nữa! Lúc trao quà cho bạn, con không quên dúi vào tay bạn mấy thanh kẹo đậu phộng và tiễn bạn đến đầu hẻm.
28 Tết, ba nghỉ làm, sáng tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, chùi rửa mấy cánh cửa cả năm không được thay áo mới con cũng lăng xăng phụ. Thấy ba nhễ nhại mồ hôi, con mang khăn cho ba thấm rồi lại tự tay rót nước đưa ba uống đỡ mệt. Con chạy ra chạy vào giữa nhà trên và dưới bếp, hết phụ mẹ những chuyện vặt lại phụ ba tìm đồ. Tiếng con líu lo như chim én mang Xuân về. Tối đó con mệt, trước khi vào giường ngủ con còn hẹn ngày mai 29, con sẽ cùng ba mẹ đi chợ mua hoa. Con sẽ chọn 2 chậu cúc thật đẹp để về chưng, sẽ mua cho ông bà nội một nhành mai vàng bông,… Rồi như sợ quên, con ngồi dậy mở tủ, lấy ra 2 phong lì xì đã chuẩn bị sẵn từ tiền để dành mẹ cho con mấy lúc con ngoan, “cái này dành cho ba, cái này cho mẹ vào mùng 1 vì con cũng muốn lì xì lại cho ba mẹ khi ba mẹ lì xì cho con. Sau này lớn lên, mỗi mùng 1 Tết con sẽ luôn nhớ mừng tuổi và lì xì cho ba mẹ!”.
Giao thừa chưa đến nhưng thấy con gái đã lớn, ngoan ngoãn và biết hêt ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền, khiến mẹ vui quá. Tết năm nay thật đặc biệt và ấm áp biết bao nhiêu!
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet