Đã 50 năm trôi qua, vậy nhưng những đứa trẻ ngày nay mới được sinh ra ở Việt Nam vẫn đang phải chịu những dị tật khủng khiếp - đó là tựa đề của một bài báo vừa đăng trên Tạp chí nổi tiếng Dailymail của Anh ngày hôm qua 25.4
Những bức ảnh được đăng tải trên Dailymail lần này tiếp tục là một chuỗi những hình ảnh đau đớn nối tiếp trong bộ ảnh gây sốc của nhiếp ảnh gia người Mỹ Matt Anderson. Người thực hiện bài viết lần này, nhà báo tự do Francis Wade, hiện đang làm việc tại Băng Cốc, đã tự mình tìm đến trại trẻ mồ côi Thị Nghè và Thiên Phước ở Sài Gòn. Tại đây, một lần nữa ông lại khiến cả thế giới phải bàng hoàng về những di chứng khủng khiếp của chiến tranh mà những đứa trẻ ngây thơ vô tội tại Việt Nam vẫn đang phải gánh chịu.
Bai viết của Francis Wade đã nhanh chóng nhận được hơn 500 bình luận và 1500 lượt chia sẻ chỉ trong vòng 1 ngày đăng.
Bé Nguyễn Thanh Nhàn, mới 4 tuổi đã bị não úng thủy. Bố mẹ em bỏ rơi con một mình tại đây.
Một cậu bé mà cả ngày chỉ biết khóc vì chịu ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Đến ngày em ngừng khóc cũng là lúc chất độc này khiến em ra đi.
17 tuổi, bé Nguyễn Cảnh Ngô vẫn chỉ biết thế giới bó hẹp trong một khung giường sắt. Cậu bé bị rối loạn tâm thần.
Nhiều em bé ở trại trẻ mồ côi Thị Nghè bị dị tật và cả ngày chỉ biết nằm liệt giường chờ đến lượt mình được cho ăn, cho mặc.
Một số em phải bị các y tá ở đây buộc tay vào giường để tránh làm tổn thương bản thân.
Phần lớn các em bé ở đây vừa phải chịu nỗi đau dị tật chất độc màu da cam vừa phải chịu cảnh bơ vơ không gia đình bởi chính bố mẹ các em đã bỏ mặc con do không đủ điều kiện chăm sóc.
Cậu bé này đã sống ở trại trẻ mồ côi này sắp được 17 năm. Sau tuổi 17, cậu bé sẽ được chuyển sang trại dành cho người lớn và tiếp tục cuộc đời cô độc.
Những cậu bé có vấn đề về tâm thần như vậy thường vẫn bị kỳ thị ở Việt Nam.
Trong cuộc Chiến tranh Việt Nam, từ năm 1962 đến năm 1971, quân đội Mỹ đã rải gần 20 triệu gallon chất độc có chứa thuốc diệt cỏ và chất làm rụng lá hoá học trộn lẫn với nhiên liệu máy bay để phun lên những cánh đồng ở Việt Nam, phía đông Lào và Campuchia.
Mục tiêu của nó là để tiêu diệt đất rừng và nông thôn, cắt đứt nguồn lương thực của Việt Nam. Tuy nhiên, tác động tàn phá khủng khiếp của nó không ai có thể ngờ tới.
Những đứa trẻ thậm chí chỉ được nằm trên giường sắt chứ không hề có một tấm đệm hay chăn lót.
Niềm vui duy nhất của các em là được đến học những lớp học đặc biệt dành cho trẻ khuyết tật.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet