Ly hôn vì mong con có một tuổi thơ tràn ngập tiếng cười
Năm 19 tuổi, H. (sống và làm việc tại Hà Nội) bước chân lên xe hoa với một tình yêu, một mong ước về mái ấm gia đình. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu khi chỉ 3 năm sau ngày cưới anh chị lại “đường ai nấy đi” khi những mâu thuẫn, những áp lực từ cuộc sống, gia đình cứ lớn dần lên đến mức không thể dung hòa được.
Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng H đã chọn cho mình con đường của một mẹ đơn thân để giải thoát cho mình và cũng hy vọng tuổi thơ con luôn được sống trong tiếng cười. Dù biết có muôn vàn khó khăn đang chờ mình phía trước nhưng H vẫn đang cố gắng từng ngày, từng giờ để giữ mãi nụ cười con thơ.
Chồng H. từng là một người thương vợ, thương con nhưng anh lại không khéo trong cách cư xử giữa mẹ và vợ khiến cho mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu vốn đã căng thẳng lại càng trở nên căng thẳng hơn. “Chồng mình thương vợ nhưng cũng lại rất cục tính, chuyện gì cũng đổ hết lên đầu vợ khiến cho cuộc sống của hai vợ chồng luôn xảy ra xích mích, mâu thuẫn. Hơn nữa anh vẫn còn trẻ, mới chỉ 26 tuổi nên vẫn còn rất ham chơi” H tâm sự.
Mâu thuẫn trong gia đình bắt đầu xảy ra chỉ khoảng 2 năm sau ngày cưới. Lúc đầu chỉ là những lời qua tiếng lại giữa hai vợ chồng nhưng rồi sau đó nó cứ nhiều dần lên, anh bắt đầu nặng lời với chị, giáng lên chị những trận đòn thập tử nhất sinh.
“Mình vẫn còn nhớ như in cái đêm hôm đó, ngày mình chính thức bước chân ra khỏi ngôi nhà. Đang đêm anh lớn tiếng la mắng mình rồi đánh mình. Bé nhà mình giật mình tỉnh dậy, khóc ré lên bênh mẹ rồi quay sang đánh bố. Mình ôm con vào lòng, bỏ chạy trong đêm khuya. Lúc đó mình đã khóc rất nhiều, khóc cho thân phận của mình, khóc vì thương con còn bé nhưng đã phải chứng kiến những cảnh như vậy. Bé nhìn thấy mẹ khóc ôm mẹ vào lòng rồi lau nước mắt cho mẹ. Đó cũng là lúc mình quyết định rời xa anh, để giải thoát cho bản thân và cũng vì con, không muốn tâm trí của con trẻ bị ảnh hưởng từ những chuyện như vậy”.
Tôi quyết định rời xa anh để giải thoát cho bản thân và con (ảnh minh hoạ)
Nỗi vất vả khi chấp nhận một mình nuôi con
Khi H. và chồng ra tòa ly dị, chị đươc quyền được nuôi dạy con. Chưa kịp cảm nhận được niềm hạnh phúc thì chị đã phải đối diện với muôn vàn khó khăn. Công việc không ổn định, tuổi đời lại còn khá trẻ, việc nuôi con nhỏ lại tốn kém, chị không biết phải xoay sở ra sao. H. nghẹn ngào kể lại về những năm tháng khó khăn mà chị đã từng trải qua:
“Chồng mình cho rằng mình giành quyền nuôi con thì tự đi mà lo hết. Anh còn mang xe của mình đi cầm cố. Lúc mình đón con về công việc thì không ổn định, mình chạy vạy mọi nơi mượn tiền để mua xe và lấy tiền đóng học cho con. Nhưng mình cũng không bỏ cuộc, mình nuốt nước mắt vào trong, cố gắng kiếm tiền nuôi con ăn học khôn lớn.
Đợt đó mình đi xin việc mà mãi không xin được, cứ chạy hết việc nọ đến việc kia, khó khăn cứ chồng chất khó khăn.Mình tìm kiếm thông tin trên mạng rồi nghe ngóng mọi người, cứ ở đâu có việc là mình xin làm chẳng cần biết lương cao hay thấp, miễn sao có tiền nuôi con là được rồi. Mình cũng từng làm qua rất nhiều nghề như PG chạy chương trình rồi chuyển sang làm PR maketing, hoạt náo viên, rồi cả đến việc phơi mặt ngoài đường cả ngày trời đi phát tờ rơi,…
Thời gian đó mình rơi vào trầm cảm nặng, thấy xót cho thân phận của mình, sao ông trời có thể bất công với mình đến vậy, thương cho cả đứa con bé bỏng, tội nghiệp kia. Đến bây giờ khi nghĩ lại mình không ngờ rằng mình có thể làm nhiều việc cùng 1 lúc như vậy. Nhưng may mắn giai đoạn khó khăn đó cũng đã qua. Giờ mình xin được việc làm PG cho một công ty và nhân viên bảo hiểm.”
Ngày ngày H rời khỏi nhà từ 8 giờ sáng và quay trở về cũng là khi mọi người bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Chị hiểu rằng con mình sẽ bị thiếu thốn tình cảm nên chị luôn cố gắng bù đắp cho con mỗi khi có thể: “Do công việc cũng khá vất vả và chiếm phần lớn thời gian nên mình luôn cố gắng tận dụng thời gian mỗi sáng, tối và những ngày nghỉ để chăm con, nói chuyện, tâm sự với con.
Mình hy vọng con sẽ hiểu được những cố gắng, hiểu được tình cảm mà mình dành cho bé. Nhưng cũng may bé vẫn luôn quấn mẹ và cũng biết thương mẹ lắm. Hàng này, cứ phải 10h30 mình mới về đến nhà, nhưng con bé vẫn phải thức chờ mình bằng được. Mới có 4 tuổi nhưng bé rất chững chạc, người lớn, quan tâm đến mẹ lắm. Hôm nào mẹ đi làm về cũng đòi đấm lưng, bóp vai cho mẹ. Sáng dậy do biết mẹ phải đi làm nên cũng tự biết đường vệ sinh cá nhân, ăn uống rồi theo mẹ đến trường”
Sau một ngày dài lao động vất vả, tối về được nhìn thấy nụ cười của con mọi vất vả trong chị cũng như tan biến. Nụ cười ấy cũng chính là nguồn động lực giúp chị vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đôi khi nghĩ đến bạn bè cùng trăng lứa, 24 tuổi vẫn được vui chơi, tự do còn mình thì đã tất bật bươn trải trong cuộc sống, chị cũng tủi thân.
Nhưng ngược lại chị lại có đứa bé, nguồn động lực lớn lao nhất, món quà quý giá nhất mà ông trời đã đem đến cho chị. “Quá khứ qua rồi hãy cho nó đi qua, hãy nhìn về tương lai và sống thật tốt”, đó chính là những gì tôi học được từ một mẹ đơn thân rất mạnh mẽ này."
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet