Anh ơi, dù cho Trái Đất này cứ quay mòng mòng, em sẽ luôn níu lấy áo của anh để em khỏi bị lạc. Phía trước anh là cô ấy, tay đan lấy tay, còn em đằng sau thì vô vọng, níu lấy anh chỉ để anh biết em còn tồn tại chứ chẳng làm thể làm gì hơn.
Ở giữa Sài Gòn bao la này, có đôi lần em ước, em có thể bắt gặp anh trên một con đường dài ngoằng nào đấy, để em có thể đi chầm chậm từ phía sau, nhìn thấy cái cách anh vui vẻ. Nhưng, em không hề muốn thấy anh.. cùng cô ấy, đi trên cùng một con đường.
Anh và em, suy cho cùng cũng đều theo đuổi một người. Em thì theo đuổi anh, còn anh thì theo đuổi cô ấy. Nhưng anh đừng lo lắng cho em, anh cứ việc nắm lấy tay cô ấy, làm mọi việc anh muốn. Những lúc như thế, em sẽ nhắm kín mắt lại, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhé.
Nơi đầu tiên em gặp anh, chỗ ngồi thân quen của anh mà hằng ngày em luôn nhìn từ phía xa. Giờ thì không còn nữa, anh chạy theo cô ấy mất rồi, bỏ lại em một mình chẳng biết tìm ai?
Đã từ rất lâu rồi, em đã tập cho mình cái thói quen mỗi buổi chiều đều nhìn thấy anh, đến giờ tuy anh đi mất, nhưng em chẳng thể bỏ được cái thói quen ấy. Hằng ngày, vẫn cứ như thế, mong chờ vào kì diệu. Tìm kiếm anh, em rất mệt, nhưng không thể nào nói với anh như thế, rằng anh xuất hiện đi, em kiệt sức vì nhớ anh rồi..
Cái cảm giác nhớ nhung mà không thể thốt ra thành lời nó cứ ứ nghẹn trong cơ thể em, chiếm hết cả phần oxi em đang thở luôn ấy chứ. Vậy mà em cũng chẳng thể làm gì, chỉ biết thì thầm một mình. Có đôi lần em muốn hét toáng lên rằng anh có thể nào quay lưng lại nhìn em một chút được không? Nếu được em sẽ cố làm hết sức để một ngày nào đó anh sẽ bảo em buông áo anh ra, đừng nắm áo nữa mà hãy nắm lấy tay anh ấy. Hoặc bằng không, xin hãy quay lại bảo em một câu rằng em níu áo anh như vậy làm cơ thể anh rất nặng, anh chẳng thể nào đuổi kịp cô ấy, anh xin lỗi...
Chỉ cần anh nói, em sẽ không chần chừ làm theo, anh biết mà...
Khánh Châu -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet