Nhớ lại mấy lần thở than máy móc cọc cạch dở chứng đình công, ngoài việc kêu than hay vác ra quán sửa thì không biết làm gì khác. Có nói chuyện với một anh bạn là nhất định phải học để sau này tự sửa máy móc, có vậy thì mới không bị ức chế, mới chủ động trong công việc của mình. Anh bạn nói ngay, con gái mà như em thì con trai làm gì có cơ hội để trổ tài? Mà cứ coi như không ai có định trổ tài, thì cũng để cho mấy anh IT ngoài tiệm có chút đỉnh kiếm ăn. Ngồi cười một mình, tự nhủ chắc có lẽ sẽ đi tìm cho máy tính của mình một anh bác sĩ riêng. Mấy cái chuyện máy móc này, con trai không cần học chuyên sâu nhưng cũng dễ dàng sửa được, còn con gái thì cứ loay hoay.
Từ chuyện máy móc hỏng, nhìn rộng rộng ra chút xíu. Thấy sau này con gái dù có tài giỏi đến đâu, giàu có cỡ nào, thông thạo bao nhiêu thứ thì cũng sẽ có một vài chuyện không biết. Để rồi con trai được hắng giọng mắng con gái sao mà ngốc nghếch, mắng xong lại sắn tay áo đi sửa chữa cho nàng, trong lồng ngực tim cũng đập liên hồi như đánh trống.
Mấy chuyện lặt vặt như sửa xe đạp, sửa bóng điện, khoan tường để móc quần áo,… vân vân và mây mây, nếu có một anh chàng sẵn lòng giúp cho một cô gái, thì biết rồi đó, anh chàng ấy đáng yêu biết nhường nào. Con gái cũng vì thế mà cảm động, cũng vì thế mà ghi nhớ trong lòng. Rằng có một người để mình cậy nhờ chuyện nhỏ nhỏ, thì cũng dễ để cậy nhờ chuyện to to. Như chuyện của cả một cuộc đời chẳng hạn.
Con trai đừng vội phàn nàn con gái nhìn hay vẻ bề ngoài bắt mắt, hay so sánh các anh chàng với nhau theo một tiêu chuẩn nào đó. Thật ra, với con gái mà nói, kể cả khi con trai không có một lợi thế nào nổi bật, chỉ cần khéo léo thả cho nàng một con virus đáng yêu là đủ rồi. Đáng yêu như kiểu, sửa máy tính cho nàng, sửa xe cho nàng, nói với nàng rằng:
“Những chuyện đó nhỏ như con thỏ, anh có thể lo được cho em!”
Con gái mừng rơn, lại thấy cảm động ít nhiều. Tình yêu bắt nguồn từ những điều bình dị như thế mà thôi, có phải là xa xỉ lắm đâu?
Vậy là thấy cuộc đời con gái dù có đôi khi xuất hiện một vài con virus đáng ghét, cũng thấy cuộc đời trở nên đáng yêu lạ, bởi có ai đó nói rằng:
“Không sao đâu, đã có anh ở đây rồi!”